Khánh Băng (1935 – 2005) là một nhạc sĩ Việt Nam, tác giả của hai nhạc phẩm nổi tiếng Sầu đông và Vọng ngày xanh.
Nhạc sĩ Khánh Băng tên thật là Phạm Văn Minh, sinh năm 1935 tại Thắng Tam, Vũng Tàu. Nghệ danh Khánh Băng được ông ghép từ tên của hai cô bạn học từ thời tiểu học, một người là Khanh còn người kia tên Băng, ông thêm dấu “sắc” thành Khánh Băng.
Năm 1949, Khánh Băng lên Sài Gòn học trung học ở trường Huỳnh Khương Ninh – Đa Kao. Cùng một vài người bạn Vân Hùng, Tùng Lâm… ông lập một ban nhạc cùng nhau thường xuyên tập dượt và chơi miễn phí cho các đám cưới.
Khánh Băng thực sự khởi đầu sự nghiệp ca nhạc năm 1954, được sự hướng dẫn và giúp đỡ của nhạc sĩ Võ Đức Thu, với cây đàn mandoline Khánh Băng thi đậu vào làm nhạc công ở Đài Phát thanh Sài Gòn. Sau đó, được Tùng Lâm tiến cử với nghệ sĩ Trần Văn Trạch, ông chơi đàn ở đoàn Sầm Giang và rồi ở Đài phát thanh Pháp Á. Khánh Băng được coi là người Việt Nam đầu tiên sử dụng đàn guitar điện trên sân khấu, trong thập niên 1960.
Kháng Băng viết nhạc rất sớm, từ những năm học tiểu học, bản thân ông cũng không nhớ bản nhạc đầu tay của mình. Bài hát đầu tiên của ông được phát thanh là Nụ cười thơ ngây, do Minh Trang và Anh Ngọc song ca trên Đài Phát thanh Sài Gòn ngày 15 tháng 3 1955. Khánh Băng bắt đầu thành danh với Vọng ngày xanh được viết năm 1956. Nhạc phẩm đó được nhà văn nữ nổi tiếng Françoise Sagan viết lời Pháp và cũng nhờ Vọng ngày xanh, ông được Hội Tác quyền Thế giới mời gia nhập. Vọng ngày xanh được nhiều ca sĩ như Minh Trang, Lệ Thu, Hùng Cường… trình bày, trong đó thành công hơn cả phải kể đến danh ca Thái Thanh.
Khánh Băng viết rất nhiều ca khúc có tiết tấu nhanh, sôi động, thường được gọi là thể loại nhạc kích động. Những bài hát Sầu đông, Có nhớ đêm nào, Tiếng mưa rơi… do ông sáng tác vào khoảng năm 1962 được coi là những bài nhạc trẻ đầu tiên ở Việt Nam. Sầu đông, một trong hai nhạc phẩm nổi tiếng nhất của Khánh Băng cùng Vọng ngày xanh, còn được ông viết thêm lời Pháp. Nó cũng có thêm lời tiếng Anh do một người khác viết.
Khánh Băng cũng viết nhiều ca khúc trữ tình với các bút danh Anh Minh, Nhật Hà… Trong khoảng thời gian từ 1991 đến 1996, trước khi bị mù do ảnh hưởng của bệnh tiểu đường, ông vẫn còn sáng tác được hơn 100 bài, trong đó có những bài hát phổ biến như Trên nhịp cầu tre, Chờ người, Chiều đồng quê… mang phong cách Nam Bộ. Về số lượng ca khúc ông đã viết, theo lời Khánh Băng: “500 thì quá ít mà 1.000 lại hơi nhiều”.
Ông mất ngày 9 tháng 2 2005, mùng một Tết Ất Dậu tại nhà riêng, đường Chu Văn An thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Khánh Băng được an táng tại quê nhà Vũng Tàu.
Tác phẩm
Bên Ánh Đèn Đêm
Bốn Mùa Thương Nhớ
Chiều Thủ Đô
Chờ Người
Chuyện Đôi Ta
Có Nhớ Đêm Nào
Cuộc Tình Nuối Tiếc
Đôi Cánh Thiên Thần
Đôi Ngả Chia Ly
Giờ Này Anh Ở Đâu
Hoàng Tử Trong Mơ
Khi Đã Yêu Nhau
Mối Duyên Quê
Mộng Chiều
Một Cuộc Tình Sầu
Nếu
Nếu Có Nhớ Đến
Nếu Một Ngày
Ngày Về Quê Cũ
Người Lính Chung Tình
Nhắn Nhủ
Sầu Đông
Sương Rơi
Thà Đừng Yêu Nhau
Tiếng Mưa Rơi
Tình Cho Không
Tình Đầu Hạ
Tình Yêu Là Thế
Tôi Muốn Quên Người
Trả Lại Cho Tôi
Trăng Thề
Trên Nhịp Cầu Tre
Tủi Phận
Vọng Ngày Xanh
Xin Nhớ Tìm Nhau
Xuân Cố Hương