Âm nhạc thời Vàng Son

Cảm nhận âm nhạc: Những Ngày Xưa Thân Ái (Phạm Thế Mỹ) – Uống nước dừa hay nước mắt quê hương?

0

Ai cũng có những ngày xưa thân ái để trân trọng và cất giữ riêng trong ngăn ký ức êm đềm, mỗi lần nhớ về là mỗi lần nghe tâm hồn mình dịu mát lại nhờ màu xanh ngát của bầu trời thiên thanh tuổi nhỏ. Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã cất lên được tiếng hát cho Những Ngày Xưa Thân Ái, tiếng hát đã đi vào muôn triệu lòng người vì tác giả đã đã trải lòng hết vào những thân ái ngày xưa bằng những giai điệu mượt mà và những ca từ đẹp đẽ nên thơ.

Những ngày xưa thân ái anh gởi lại cho ai
Gió mùa xuân êm đưa rung hàng cây lưa thưa
Anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ
Đi tìm chim sáo nở ôi bây giờ anh còn nhớ?

Những ngày xưa thân ái anh gởi lại cho ai
Trăng mùa thu lên cao khóm dừa xanh lao xao
Anh cùng tôi trốn ngủ ra ngồi trên lá đỏ
Trong bầy chim trắng hiện mơ một nàng tiên dịu hiền

Đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya thác đổ, anh còn nhắc tên tôi?
Đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở, cuộc đời anh có vui?

Thời gian qua mau tìm anh nơi đâu?
Tôi về qua xóm nhỏ con đò nay đã già
Nghe tin anh gục ngã
Dừng chân quán năm xưa
Uống nước dừa hay nước mắt quê hương

Những đường xưa phố cũ ôi nỡ đành quên sao
Xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh
Anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ
Như lời anh nhắc nhở ôi căm hờn dâng ngập lối

Những ngày xưa thân ái xin buộc vào tương lai
Anh còn gì cho tôi? tôi còn gì cho em?
Chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu giết thù
Những ngày xưa thân ái xin gởi lại cho em!

Ca khúc viết cho những ngày xưa thân ái, từ ban đầu những cơn gió nhẹ mùa xuân êm ả ru hàng cây, ru những giấc mơ dịu hiền của tuổi thơ. Từ tiếng cười vui của đôi bạn thân thiết nối khố cùng vui chơi với nhau giữa mùa trăng thanh gió mát của quê nhà, đó là những ngày anh và tôi đã cùng nhau đi tìm những ổ chim sáo mới nở, những ngày hồn nhiên vô tư tưởng đâu như chỉ mới đây thôi…

Những ngày xưa thân ái anh gởi lại cho ai
Gió mùa xuân êm đưa rung hàng cây lưa thưa
Anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ
Đi tìm chim sáo nở ôi bây giờ anh còn nhớ?

Những ngày xưa thân ái ấy, xin gửi lại cho ai những đêm trăng mùa thu vằng vặc, những đêm ánh trăng huyền diệu sáng bàng bạc như mơ xanh trên từng khóm dừa lao xao, như chắt lọc ra từ màu huyền nhiệm cổ tích, vì màu trăng của ngày xưa thân ái là màu trinh nguyên chưa vẩn đục sầu lo nhân thế. Anh và tôi thường trốn ngủ ra ngoài hiên lá đổ để cùng ngồi mơ tưởng một bầy chim trắng hiện lên bay xung quanh một nàng tiên hiền dịu.

Những ngày xưa thân ái xin gởi lại cho ai
Trăng mùa thu lên cao khóm dừa xanh lao xao
Anh cùng tôi trốn ngủ ra ngồi hiên lá đổ
Trong bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên dịu hiền

Những ngày xưa thân ái ấy, qua nhanh như dòng đời trôi vô tình. Những đêm nằm giữa rừng khuya miền biên khu thác đổ, anh còn nhớ đến tôi, nhớ đến những ngày cùng chung kỷ niệm êm đềm nơi quê làng xưa mờ sương xa dịu vợi. “Đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở” là hình ảnh thật đẹp và êm đềm có gợi nhớ cho anh những đêm trăng huyền hoặc thuở ấu thời?

Thời gian là dòng chảy vô tâm cách chia mỗi người mỗi ngả. Tôi về lại qua xóm nhỏ ngày xưa, dòng sông bến nước vẫn còn, duy con đò xưa đã già nua khắc khoải. Nghe tin anh đã gục ngã nơi chiến trường, tôi dừng chân lại quán cũ năm xưa, Hình ảnh “uống nước dừa hay nước mắt quê hương” làm ray rức nhói lòng người nghe.

Đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya thác đổ,
Anh còn nhắc tên tôi?
Đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở,
Cuộc đời anh có vui?

Thời gian qua mau tìm anh nơi đâu
Tôi về qua xóm nhỏ con đò nay đã già
Nghe tin anh gục ngã
Dừng chân quán năm xưa
Uống nước dừa hay nước mắt quê hương

Những ngày xưa thân ái ấy, thôi nỡ đành quên sao những đường xưa phố cũ ngày nao tôi với anh cùng chung bước đến trường. Thôi tôi xin gọi tên anh giữa trời sao long lanh ngày ấy. Anh bây giờ đã yên giấc ngủ còn tôi vẫn còn trăn trở với tiếng súng nổ rừng xa vọng nỗi hờn căm nơi mấy nẻo loạn ly.

Những đường xưa phố cũ thôi nỡ đành quên sao
Xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh
Anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ
Như lời anh nhắc nhở ôi căm hờn dâng ngập lối

Những ngày xưa thân ái ấy, những mùa trăng yên bình ấu thơ xin buộc vào tương lai để mai sau còn náu nương vào miền xanh thơ dại. Anh còn gì cho tôi ngoài kỷ niệm dấu ái ngày xưa và tôi còn gì cho em cho tròn đầy ước mơ của thời con gái? Chỉ còn trăng treo đầu tay súng nhỏ đêm đêm treo nguyện ước thanh bình cho quê hương trên nhánh rừng sâu xa ngút ánh đô thành. Từng đêm dài hun hút gió sương, xin gửi lại cho em hết những ngày xưa thân ái, như gửi hết về em những mộng ước về tương lai đã buộc hết những dấu ái ngày xưa!

Những ngày xưa thân ái xin buộc vào tương lai
Anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em
Chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu giết thù
Những ngày xưa thân ái xin gởi lại cho em

Ca khúc Những Ngày Xưa Thân Ái là 1 trong những bài nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Ít người biết rằng bài hát này được lấy cảm hứng từ một bài thơ cùng tên của người anh ruột của ông là nhà thơ Phạm Hổ.

Phạm Thế Mỹ sinh quán ở Bình Định, có hai người anh trai đều viết văn. Người anh đầu tiên là nhà báo Phạm Văn Ký, đã định cư ở Pháp từ thập niên 1960. Người anh thứ hai là Phạm Hổ, tập kết ra Bắc năm 1954, trở thành nhà thơ có đóng góp đặc biệt về thể loại văn học thiếu nhi ở miền Bắc.

Khi Phạm Hổ in tập thơ Những Ngày Xưa Thân Ái ở miền Bắc, thì ở miền Nam, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã dựa vào đó viết thành nhạc.

Ca khúc Những Ngày Xưa Thân Ái của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ có nội dung là hai người bạn thân từ thuở nhỏ, lớn lên trong chiến tranh mất mát và tưởng nhớ về nhau. Còn nội dung trong bài thơ Những Ngày Xưa Thân Ái của nhà thơ Phạm Hổ cũng là 2 người bạn thuở nhỏ nhưng lớn lên lại ở hai chiến tuyến khác nhau.

Mời bạn đọc nguyên tác bài thơ của Phạm Hổ dưới đây:

Bài: Trương Đình Tuấn
(Ghi rõ nguồn nhacxua.vn khi copy bài viết này)

Leave A Reply

Your email address will not be published.