Khi cuộc tình đi qua, thời gian cũng trôi qua nhanh, nhưng những dư âm của ngày dấu yêu cũ vẫn không thể phai mờ cùng năm tháng, bởi vì kỷ niệm đã được ghi vào trong nhật ký của cuộc đời và còn lưu dấu, lưu luyến mãi cùng người.
Đó là nội dung của ca khúc Nhật Ký Đời Tôi của nhạc sĩ Thanh Sơn, có thể xem là bài nhạc bolero nổi tiếng nhất của dòng nhạc vàng trước năm 1975.
Ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng
Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không
Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi
Trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi
Click để nghe Băng Châu hát trước 1975
Dĩ vãng bao giờ cùng đem lại nhiều nuối tiếc, bồi hồi luyến thương. Chạnh lòng nhất là khi nhớ lại những ngày đầy kỷ niệm đã qua, xót xa về mối tình yêu thương mặn nồng luyến ái: “Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không”. Bao nhiêu yêu dấu ngày nào bây giờ không còn gì nữa, mấy ai mà không bâng khuâng nhớ tiếc lại tháng ngày tình tứ đã chìm sâu vào bóng thời gian.
“Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi” như câu hỏi với lòng mình, thương yêu nhau say đắm thiết tha như vậy, mà ai lại đành lòng ngoảnh mặt quay lưng quên đi kỷ niệm ngày ân tình còn nồng ấm. Mới yêu đó bây giờ lại cách xa nhau, cuộc đời không ai có thể biết trước được chuyện dâu bể không ngờ. Ngày mai sẽ ra sao còn mịt mù phía trước, tình yêu xưa còn ghi nhớ mãi trong lòng hay lãng quên dần theo dòng đời êm xuôi dòng nước hờ hững vô tình.
Một mùa xuân, năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi
Lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa
Sớm nở tối tàn, đời ai không một lần
Quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa
Một mùa xuân nào, chim én bay về rộn rã giữa bầu trời xanh ngát và muôn hoa nở ngát hương khắp nẻo đường tình. Một mùa xuân bên nhau cho “hai đứa ngắm hoa đào rơi”, là hình ảnh thắm thiết chứa chan hạnh phúc của đôi uyên ương khắn khít. Tình yêu đang nở hoa ngạt ngào tình ý dâng tràn, có lẽ vì yêu nhiều quá nên người đang yêu lo sợ một ngày ngày nào đó, hương sẽ nhạt tình sẽ phai như cánh hoa đào kia rơi rụng hương sắc xuân thì.
Lo sợ duyên tình mình sẽ như kiếp hoa sớm nở tối tàn, tình yêu của mình e vui đó rồi buồn đó, mới vui rộn rã ngày hôm nay biết đâu ngày mai lại buồn nỗi li tan. Cuộc đời như gió cuốn mây bay, hạnh phúc người đời dễ gì giữ được mãi trên tay. Đời ai cũng có một lần yêu rồi rời xa cuộc tình, ghi vào nhật ký đời mình một trang tình đẹp để mai sau còn nhớ nhau hoài.
Click để nghe Hương Lan hát
Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ
Đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca
Thôi thế là thôi là thế rồi
Hiện tại ước mơ nhiều
Cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu
Nỗi lo âu chuyện tình của mình không được bền lâu đã trở thành sự thật. Bây giờ những mùa xuân bên nhau đã chỉ còn là quá khứ. “Thôi thế là thôi là thế đó” như một sự đành lòng phải xa nhau, như số phận không duyên hợp cho đôi mình thì đành thôi. Nhưng lòng thì không thể nào quên dĩ vãng êm đềm của ngày tháng đẹp đẽ. Dĩ vãng bây giờ là thơ, những bài thơ đã được dệt bằng bao ân tình của ngày xưa nhiều mộng đẹp.
Cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được đắm say như mùa yêu đương ngày cũ. Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông đến rồi cũng sẽ đi, chỉ có mùa hương hoa tình ái thì mãi ở lại trong ký ức biết bao giờ cho phai được. Ngày tháng kỷ niệm là thơ, xin đem thơ về ghép lại thành khúc tình ca ghi dấu lại chuyện tình của hai đứa mình một thuở nồng ấm đắm mê.
Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ
Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa
Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường
Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương
Ngày chia tay nói làm sao hết nỗi niềm, người nghe nhạc cảm nhận được nỗi luyến tiếc tràn đầy thương cảm của người ở lại, đành chia tay người mình yêu, đành chấp nhận số phận duyên tình dang dở của mình dù trong lòng có đau buồn đến mấy.
“Năm năm cách biệt” là “Năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa”. Nỗi quạnh hiu trống trải trong thời gian đợi chờ, nỗi tình buồn ấp ủ hoài nhớ bóng dáng người xưa đã héo mòn lòng tương tư mối tình cũ nghĩa xưa nay đã ngăn cách đôi đứa đôi đường.
Nhắc nhớ đến chỉ thấy buồn, người xưa đã xa hút cánh chim bay, chỉ còn đây là kỷ niệm, là những bài thơ ghép thành bản tình ca hoài nhớ thương cuộc tình mình, một lần thương là một lần đau, một lần ghi vào nhật ký cuộc đời.
Thời tuổi trẻ, nhạc sĩ Thanh Sơn đã đi qua những mối tình dang dở, là chất liệu và cảm xúc để ông viết thành những bài ca chất chứa tâm sự buồn, những giai điệu đã đi vào lòng biết bao thế hệ yêu nhạc, vì nói lên được nỗi lòng của biết bao nhiêu người đã từng yêu nhau và xa nhau. Dù có buồn, tiếc hay là đau xót, nhưng đó vẫn là những mối tình đẹp của thời ngây thơ và trong sáng đã một lần ghi vào trong những trang nhật ký cuộc đời, rồi lưu dấu mãi cùng thời gian.
Bài: Trương Đình Tuấn
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn