Nhắc đến “kỹ nữ”, người ta thường nghĩ tới thân phận của những cô gái bị coi khinh trong xã hội. Trong âm nhạc, không có nhiều bài hát viết về thân phận thảm thương của người kỹ nữ, ngoài các bài hát Tình Kỹ Nữ của Nhật Ngân, Nghe Những Tàn Phai của Trịnh Công Sơn. Ngoài ra còn một bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hàn Châu viết về thân phận kỹ nữ, là bài hát Mèo Hoang, thường bị các ca sĩ đổi tựa đề thành Đêm Hoang.
Khi người viết gặp trực tiếp nhạc sĩ Hàn Châu và hỏi về tên bài hát này, được đích thân ông xác nhận tên bài hát ông đặt là Mèo Hoang, mang ý nghĩa là số phận của những người con gái mang thân kỹ nữ như là mèo hoang giữa đêm: Em bước chân xuống đời thành mèo hoang…
Có phải em về trong đêm nay
Bước thấp bước cao ngả nghiêng trên đời này.
Đó là những người con gái tiếp thị bia nơi vũ trường, phải uống quá nhiều nên bước thấp bước cao trở về trong đêm hoang.
Nhạc sĩ Hàn Châu kể lại hoàn cảnh sáng tác bài hát này, đó là vào những buổi tối ở nhà, ông thấy những cô gái đi làm ngang qua cửa, bước chân ngả nghiêng say xỉn. Xót thương cho thân phận họ, ông cảm tác viết thành bài hát.
Lệch vai áo hoa phai màu son đôi môi nhạt nhòa…
Câu hát này bị hầu hết ca sĩ hát sai thành “lạnh vai áo hoa”, làm thay đổi ý nghĩa câu hát của tác giả. Theo nhạc sĩ Hàn Châu, khi nhìn thấy hình ảnh cô gái áo hoa lệch vai, ông đã tưởng tượng ra rằng người kỹ nữ đã bị giằng xéo, níu kéo bởi những đôi bàn tay người ở nơi chốn vũ trường, xiêm y bị xô lệch vai áo, màu son đôi môi cũng trở nên nhạt nhòa.
Trang điểm cho người vui đêm nay
Chén chú chén anh rượu vơi đi lại đầy
Nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình
Đôi bàn tay thú phiêu linh…
Người kỹ nữ có định phận phải là tình nhân của muôn người, trang điểm và mời rượu để mua vui cho người khác. “Rượu vơi đi lại đầy” thể hiện sự không giới hạn của những cuộc mua vui bất tận đó. Họ không biết nhau, chỉ lần đầu gặp mặt nhưng vẫn ôm nhau như người tình, rồi dùng “đôi bàn tay thú” để tự do “phiêu linh” trên cơ thể người kỹ nữ.
Click để nghe Mạnh Quỳnh hát
Em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy
Khoác xiêm y em thành người phố thị
Cơm áo gạo tiền xui em biết dối gian
Em bước chân xuống đời thành mèo hoang.
Ở đoạn sau của bài hát cho biết đó là những cô gái quê chân chất, mưu sinh nơi chốn phồn hoa, vì cơm áo gạo tiền mà đành đánh mất cả cuộc đời của mình, rồi suốt đoạn đời còn lại phải chịu nỗi đau thân phận bọt bèo.
Có phải đêm buồn đêm lang thang
Đốt cháy trái tim đời qua mau bàng hoàng
Ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt bèo
Tiếng đời em cũng mang theo…
Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn