Nhạc sĩ Giao Tiên và cảm hứng sáng tác trong bài “Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non”

Nhạc sĩ Giao Tiên được nhiều người gọi là “nhạc sĩ của đồng quê”, có lẽ là bởi các sáng tác của ông đa số là đều nhẹ nhàng, trữ tình, mang hơi thở đồng quê và gần gũi với đại chúng nghe nhạc, đặc biệt là những người dân quê. Trong hàng trăm bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Giao Tiên, có một bài mang không khí khác lạ, được nhiều người yêu thích, đó là Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non, nổi tiếng trước năm 1975 với giọng ca Hùng Cường.

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click


Click để nghe Hùng Cường hát Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non trước 1975

Xưa nay, loài ngựa thường tượng trưng cho sự phóng khoáng, hoang đàng, thích chinh phục những miền đất mới, hoặc nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Đặc biệt là loài ngựa hoang còn là biểu tượng của sự tự do khoáng đạt. Trong ca khúc Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non, nhạc sĩ sử dụng hình ảnh những chú ngựa phiêu du, tung vó trên đồi cỏ để nói lên tiếng lòng mình. Bài hát chính là nỗi lòng của tác giả, khao khát tự do mãnh liệt để được sống trong khoảng trời rộng lớn của tình yêu.

Nói về cảm hứng sáng tác và cái tên đặc biệt của ca khúc Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non, nhạc sĩ Giao Tiên chia sẻ: “Lúc sáng tác ca khúc này tôi tự ví bản thân như một chú ngựa trên thảo nguyên rộng lớn đang đi tìm người bạn đời. Tôi giải phóng tâm hồn mình trước những quan niệm, hình ảnh cũ và thả hồn vào một thế giới trừu tượng khác để âm nhạc được bay bổng, mới lạ hơn. Thật sự ca khúc này có ca từ rất dễ hát, phù hợp với mọi hoàn cảnh nên may mắn được đông đảo khán giả yêu thích”.

Em dấu yêu ơi anh đang quay về mười năm xa vắng
Anh đã đưa em, đưa em đi tim một giấc mơ đời

Mười năm lạc loài phải không em
Mười năm hận thù trĩu trong tim
Ta trót vong thân, ta trót vong ân
Mang tuổi hoa niên, làm kiếp lưu đầy.

Khi viết “mười năm lạc loài”, có lẽ nhạc sĩ muốn nhắc về quá khứ vừa mới qua, là một thời tuổi trẻ đã từng tự đày đọa mình như một kẻ lạc loài trong những triền miên hận thù nhỏ nhen của cuộc mưu sinh. Nay nhìn lại thấy tiếc nuối vì đã trót “vong thân” và “vong ân” mười năm trời, phí hoài một thời hoa niên.

Cuộc đời có được mấy lần 10 năm, nên khi tuổi đời đã nặng, chân đã mỏi, người muốn thoát khỏi những toan tính hơn thua ở đời, tìm về để được vùng vẫy trên một vùng thảo nguyên rộng lớn của thanh bình và êm ả, nơi có đồng lúa thơm hương, có luỹ tre xanh, hàng dừa ngả nghiêng và dòng sông thơ mộng. Nơi đó có sự tự do, phóng khoáng và đầy tình thương mến của người dân quê mùa, là nơi không có niềm ưu tư buồn phiền nào:

Bóng tà ngả trên lưng đồi cỏ non
Gió hiền thoáng vi vu hàng lau xanh

Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới
Bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa
Và đây là dòng sông ta thương mến,
Soi bóng chung đôi những ngày ấu thơ…

Đoạn cuối bài hát là lời mời gọi người yêu nhỏ, hãy cùng nhau bỏ lại sau lưng tất cả những phiền muộn, xa rời vùng mây tăm tối của quá khứ, bỏ qua những bon chen nơi chốn phồn hoa để theo nhau về lối trăng hiền để cùng nhau chung sống yên vui hạnh phúc mãi về sau.

Bài hát này được nhiều ca sĩ cả trong nước lẫn hải ngoại trình bày. Có nhiều trường hợp hát sai lời rất ngô nghê, cụ thể là phiên bản của Trường Vũ và hầu hết ca sĩ trẻ khác. Thay vì lời nhạc là:

Anh sẽ đưa em, đưa em xa rời vùng mây tăm tối
Anh sẽ đưa em, đưa em đi về, về lối TRĂNG hiền
Còn ai đợi chờ nữa không em
Còn ai DẶN DÒ nữa không em…

Ca sĩ lại hát là:

Anh sẽ đưa em, đưa em xa rời vùng mây tăm tối
Anh sẽ đưa em, đưa em đi về, về lối CHÂN hiền
Còn ai đợi chờ nữa không em
Còn ai GIẬN HỜN nữa không em

TRĂNG HIỀN hát thành CHÂN HIỀN, tuy vô nghĩa nhưng tạm chấp nhận được, nhưng hát DẶN DÒ thành GIẬN HỜN, nếu ngẫm nghĩ lại một chút thì có lẽ ai cũng phải phì cười. Ở đây, nhân vật trong bài hát muốn hỏi người yêu là “còn ai dặn dò” gì nữa không để rồi theo nhau đi về chốn bình yên sau 10 năm hoang phí tuổi hoa niên. Ca sĩ lại hát thành GIẬN HỜN làm cho câu hát trở thành ngô nghê tối nghĩa.

Có thể đối chiếu lời gốc của tác giả trong tờ nhạc dưới đây:

Trước năm 1975, ngoài việc gắn liền với giọng hát mạnh mẽ đầy nội lực của Hùng Cường, bài hát Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non còn được yêu thích qua giọng hát Elvis Phương:


Click để nghe Elvis Phương hát

Bài: Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version