Hoàn cảnh sáng tác “Chờ Người” của nhạc sĩ Khánh Băng – Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá…

Thập niên 1990, trước khi bị mù vì ảnh hưởng của bệnh tiểu đường, nhạc sĩ Khánh Băng vẫn sáng tác đều tay và đã ra mắt nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó có Trên Nhịp Cầu Tre, Chiều Đồng Quê, và đặc biệt là Chờ Người – Được xem là một trong những ca khúc nhạc vàng tiêu biểu nhất được sáng tác vào thập niên 1990:

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click

Một người con gái đứng
nghiêng nghiêng vành nón lá
Đường chiều bờ đê
lối xưa kỷ niệm thiết tha

Nhạc sĩ đã vẽ lên hình ảnh tuyệt đẹp của một người con gái mong ngóng người yêu. Hình bóng nhỏ bé của một cô gái nghiêng vành nón lá đứng chờ người yêu trông thật mong manh, bé nhỏ và đáng thương. Chiều chiều bóng dáng ấy lại ra bờ đứng trông, dù không thể biết rằng phải chờ đến khi nào.

Cô thôn nữ trong bài hát một lòng một dạ chờ mong người đã từng ước hẹn dưới ánh trăng xưa, dẫu là người còn nhớ hay không:

Lòng nàng sao lưu luyến quá,
hẹn hò một người đi xa,
mà năm tháng đã dần qua.

Chuyện tình chung thủy
có em bên bờ sông vắng
Ngày, ngày ra đón
biết đâu anh còn nhớ chăng

Lệ buồn đêm khuya thức trắng,
Chiều chiều nhìn theo ánh nắng,
lời thề ước dưới ánh trăng.


Click để nghe Như Quỳnh hát

Bài hát tô đậm sự thủy chung son sắt của người con gái quê nhà. Dù xa cách nhau nhưng vẫn có một niềm tin mãnh liệt về tình yêu mà đã trót dành trọn cho người.

Theo người con trai út của nhạc sĩ Khánh Băng kể lại, bài hát này được nhạc sĩ sáng tác chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, trong lúc 2 cha con ngồi uống café sáng. Lúc đó mắt của nhạc sĩ chỉ còn nhìn rõ khoảng 10% nên không thể viết ra giấy được. Ông sáng tác nhạc bằng cách sử dụng một máy thu băng cầm tay, vừa ngồi vừa uống café vừa suy nghĩ, rồi đọc lời bài hát để thu âm lại. Nhạc sĩ nghe đi nghe lại nhiều lần, chỗ nào không vừa ý thì xóa đi thu lại.

Sau khi hoàn tất, nhạc sĩ Khánh Bằng nhờ người con trai kẻ nhạc và ghi ký âm lại giúp. Những hình ảnh thơ mộng trong bài hát về một người con gái đứng nghiêng vành nón lá bên bờ đê xanh mướt đều được ông đều nhớ lại hình ảnh có thật vào năm xưa ở quê nhà Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tình là tình cô đơn tái tê gió lạnh mùa đông
Ngọn đèn dầu chiếc bóng nơi cô phòng
Và mỗi lần chim én đưa tin con đò sang sông,
môi mắt em chờ mong.

Có người thiếu nữ nào khi lớn lên mà không mong cầu có được tình duyên được như ý, trọn vẹn, nhưng dường như cô gái trong bài hát lại không có được điều đó. Dù một lòng thủy chung, nhưng nàng nhận lấy những nỗi cô đơn, và cuộc tình thì tái tê như gió lạnh mùa đông…

Sầu thương đã lỡ, trách chi duyên tình dang dở
Đời người con gái chỉ có một lần ước mơ
Nào ngờ tình yêu trắc trở,
tình đẹp là tình bơ vơ,
chờ người đến bao giờ.

Đông Kha (nhacxua.vn) biên soạn

Exit mobile version