Nhạc sĩ Hoàng Nguyên thuộc thế hệ nhạc sĩ đầu tiên có mặt ở miền Nam từ năm 1954 sau hiệp định Geneve. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, ông để lại rất nhiều tác phẩm, trong đó được nhắc đến nhiều nhất là Ai Lên Xứ Hoa Đào, Bài Thơ Hoa Đào, Cho Người Tình Lỡ, Tiếng Hai Đêm…
Nhạc sĩ Hoàng Nguyên tên thật là Cao Cự Phúc, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1930 tại Diễn Bình – Diễn Châu – Nghệ An. Sau này vào Quảng Trị đi học, ông phải khai lại ngày tháng năm sinh khác và đổi nơi sinh thành Quảng Trị, vì vậy trong tất cả các bài tiếu sử Hoàng Nguyên từ đó về sau, người ta ghi quê quán của ông là Quảng Trị.
Thuở nhỏ, nhạc sĩ Hoàng Nguyên học trường huyện (nay là Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn ở Diễn Châu) và mê nhạc họa từ nhỏ. Lúc ấy Nghệ An thuộc Khu Bốn, vì vậy ông từng được học nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, vừa từ Huế trở ra để tham gia Việt Minh ở Khu Bốn dưới quyền tư lệnh là tướng Nguyễn Sơn.
Năm 1948, Hoàng Nguyên gia nhập Việt Minh trong đoàn Văn Công quân đội ở Khu Bốn. Năm 1950 ông theo cha về Quảng Trị. Các tài liệu gần đây cho biết dù rời chiēn khu, ông vẫn làm việc bí mật cho Việt Minh, nhận những nhiệm vụ đặc biệt.
Từ Quảng Trị, Hoàng Nguyên vào học tại Trường Quốc học Huế. Tuy nhiên vì đã quá tuổi nên ông làm lại lý lịch, ngày tháng năm sinh trở thành 3-1-1932 và nơi sinh là Quảng Trị. Sau khi đậu tú tài, ông vào Đại học Huế được thời gian ngắn rồi bỏ học.
Thời gian này, nhạc sĩ Hoàng Nguyên đã viết ca khúc Anh Đi Mai Về với một tâm thế của người từng đi kháng chiēn, và bản Đàn Ơi Xa Rồi đã được nhà xuất bản Tinh Hoa Huế ấn hành.
Sau Hiệp định Genève, nhạc sĩ Hoàng Nguyên lên Đà Lạt làm thầy giáo, dạy môn nhạc và Việt văn tại Trường Tư thục Tuệ Quang thuộc chùa Linh Quang. Thượng tọa Thích Thiện Tấn (anh ruột thầy Thích Nhất Hạnh) làm Hiệu trưởng trường này. Nhà giáo Cao Cự Phúc (Hoàng Nguyên) dạy Việt văn lớp đệ lục, thầy Nhất Hạnh dạy Việt văn lớp đệ thất. Tên tuổi hai nhà giáo lôi cuốn được đông đảo học sinh đến trường Tuệ Quang. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng là một trong những học trò của Hoàng Nguyên thời đó.
Những năm sinh sống tại đây, nhạc sĩ Hoàng Nguyên đã ca ngợi cái đẹp thơ mộng lãng mạn của Đà Lạt bằng các ca khúc nổi tiếng Đà Lạt Mưa Bay, Ai Lên Xứ Hoa Đào và Bài Thơ Hoa Đào. Có người nói rằng với những ca khúc này, Hoàng Nguyên đã “đội vương miện” cho Đà Lạt, và cho đến nay giai điệu bài hát Ai Lên Xứ Hoa Đào vẫn còn vang mãi trong lòng người yêu nhạc vàng, yêu xứ sở sương mù…
Click để nghe Lệ Thu hát Ai Lên Xứ Hoa Đào
Năm 1957, chính quyền Đà Lạt có cuộc thanh lọc công chức, nhạc sĩ Hoàng Nguyên đã có giai đoạn tham gia kháng chiến ở Khu Bốn nên nằm trong diện bị điều tra. Cảnh sát khám xét bất ngờ và phát hiện tại nhà của Hoàng Nguyên có bản nhạc Tiến Quân Ca của nhạc sĩ Văn Cao nên ông bị bắt. Khi đó hầu hết các tù nhân chính trị đều bị đày ra Côn Đảo thuộc tỉnh Côn Sơn.
Tại đây, sự tài hoa của nhạc sĩ Hoàng Nguyên đã được chỉ huy trại tù Côn Đảo mến mộ và đưa về tư gia để dạy nhạc và Việt văn cho con gái 19 tuổi. Những tháng ngày gần gũi nhau đã làm bùng phát cuộc mối tình mãnh liệt, không lâu sau đó thì cô gái mang thai.
Việc “ăn cơm trước kẻng” với một phạm nhân của vị tiểu thư này, nếu để người ngoài biết được thì sẽ trở thành tai tiếng lớn cho gia đình, nên cha cô gái phải đứng ra giải quyết hậu quả. Đầu tiên ông vận động để Hoàng Nguyên được thả về Sài Gòn, sau đó đưa con gái về lại quê ở Huế để “lánh nạn”, chờ ngày sinh con xong để sắp xếp một cuộc hôn nhân. Tuy nhiên sau đó, có thể vì vẫn còn hoài nghi về thân phận “cộng sản” của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, phần thì không chấp nhận cuộc tình thầy trò vượt quá giới hạn, nên cha của cô gái đã sắp xếp một cuộc hôn nhân khác cho con mình.
Nhạc sĩ Hoàng Nguyên biết tin cô gái lấy chồng, thân phận bẽ bàng, ông viết khúc Cho Người Tình Lỡ để tưởng niệm một mối tình thâm.
Click để nghe Dạ Hương hát Cho Người Tình Lỡ
Tại Sài Gòn, Hoàng Nguyên vừa sáng tác vừa dạy học ở trường tư thục Quốc Anh. Năm 1961, ông theo học tại Đại học Sư Phạm Sài Gòn, ban Anh văn. Trong thời gian này Hoàng Nguyên có quen biết và nhận được sự bảo bọc của ông Phạm Ngọc Thìn, thị trưởng thành phố Phan Thiết, có tư thất ở Sài Gòn. Vợ của ông Phạm Ngọc Thìn là nữ diễn viên Huỳnh Khanh, mến mộ tài năng của Hoàng Nguyên qua những bài hát nổi tiếng, đã nhận ông làm em nuôi. Hoàng Nguyên dạy kèm cho Ngọc Thuận, con gái ông bà Phạm Ngọc Thìn đang học ở Sài Gòn. Lại thêm một lần nữa thầy trò yêu nhau, rồi Hoàng Nguyên trở thành con rể ông bà Phạm Ngọc Thìn.
Năm 1965, Hoàng Nguyên bị động viên vào Khóa 19 Trường Bộ Binh Thủ Đức. Ra trường được thuyên chuyển về Cục Quân Cụ, dưới quyền của Đại tá nhạc sĩ Anh Việt – Trần Văn Trọng. Ban nhạc Hương Thời Gian của Anh Việt giao cho Hoàng Nguyên làm trưởng ban, phần kỹ thuật và hòa âm do Nguyễn Hậu (em ruột của Nguyễn Hiền) đảm nhận. Hương Thời Gian xuất hiện trên Đài phát thanh và Đài truyền hình đã thu hút khá đông thính giả mộ điệu.
Nhưng một định mệnh xảy ra với người nhạc sĩ tài hoa, trong một chuyến công tác bằng xe Jeep ở Vũng Tàu, Hoàng Nguyên qua đời tại dốc 47 Vũng Tàu vì tai nạn xe hơi năm 1972, để lại vợ và 3 con.
Năm 1973, nhóm thân hữu Hoàng Nguyên gồm nhạc sĩ Nguyễn Hiền, Anh Việt, Lê Trọng Nguyễn, Lan Đài cho xuất bản tuyển tập nhạc của nhóm thân hữu nói trên để phổ biến, lấy tiền xây mộ bia cho Hoàng Nguyên.
Bài: Đông Kha (biên soạn)
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn