Vào thập niên 1950, cuộc hôn nhân giữa danh ca Thái Thanh và nam tài tử Lê Quỳnh một thời đã từng là khuôn mẫu của gia đình Việt Nam thời đó.
Click để nghe bài đọc về cuộc đời và sự nghiệp danh ca Thái Thanh
Thời điểm họ kết hôn, Thái Thanh đã là một đệ nhất danh ca Sài Gòn, còn Lê Quỳnh là một trong những nam tài tử điện ảnh hàng đầu của màn ảnh rộng Việt Nam, nổi tiếng qua phim Hồi Chuông Thiên Mụ đóng cùng minh tinh Kiều Chinh năm 1958.
Thái Thanh và Lê Quỳnh cùng tuổi, đều sinh năm 1934, và dù là một cặp đôi nổi tiếng bậc nhất của làng văn nghệ Sài Gòn, nhưng ít người được biết được đời sống riêng tư của họ như thế nào. Gần đây, ca sĩ Ý Lan tiết lộ đôi chút về thời gian quen nhau của cha mẹ của cô như sau:
“Mẹ Thái Thanh cất tiếng hát lần đầu tại Hà Nội vào năm 1954, trước đó bố mẹ đã vào Nam vào năm 1952 khi chưa ai quen biết ai.
Năm 1954 cũng không ai hẹn hò ai, vậy mà mẹ ra hát ở Nhà hát Lớn Hà Nội, lúc đó bố Lê Quỳnh đã từ Sài Gòn về Hà Nội và mới là một sinh viên nghèo, không có vé vào xem, chỉ có thể nhìn Thái Thanh qua cửa sổ. Để rồi sau đó họ đến với nhau và yêu nhau lúc nào không biết”.
Đó là thời gian Thái Thanh đã vào sinh sống tại Sài Gòn được khoảng 2 năm, rồi quay trở lại Hà Nội trình diễn văn nghệ trong đoàn Gió Nam của nghệ sĩ Trần Văn Trạch. Lúc đó Thái Thanh mới 20 tuổi nhưng đã là ca sĩ nổi tiếng bậc nhất, còn Lê Quỳnh thì chỉ là một sinh viên nghèo, theo như lời của Ý Lan cho biết.
Trong một buổi nói chuyện cách đây gần 20 năm, danh ca Thái Thanh kể lại:
“Chúng tôi gặp nhau ở Sài Gòn. Tôi gặp bố các cháu vào lúc ông ấy đi đóng cuốn phim “Chúng Tôi Muốn Sống”. Lúc đó tôi đã là ca sĩ khá nổi tiếng rồi. Khi mà ông ấy cho người tới mai mối thì gia đình tôi mới trả lời tôi rằng, ông ấy là tài tử xi-nê nổi tiếng, còn con thì hát nổi tiếng, bố mẹ cho con lấy đấy.
Tôi nhớ đã gặp bố các cháu lần đầu vào dịp trình diễn văn nghệ vào dịp tết ở những rạp trước giờ chiếu phim. Gọi là phụ diễn nhưng có khí kéo cả giờ đấy. Anh Lê Quỳnh ở trong ban văn nghệ. Ông ấy hát hay lắm, chỉ có điều là ông ấy không đi hát thôi. Ông ấy lại đóng phim giỏi. Ông ấy đóng kịch thì tuyệt vời. Đó là trời sinh ra ông ấy để ông ấy đứng trên sân khấu chứ không phải ở dưới này đâu. Thì trong một buổi diễn chung như vậy, chúng tôi gặp nhau. Và chúng tôi mê nhau”.
Lê Quỳnh và Thái Thanh kết hôn năm 1956, khi cả 2 đều 22 tuổi và đang chớm vào đỉnh cao của sự nghiệp. Họ có với nhau 5 người con: 3 gái, 2 trai. Cuộc hôn nhân của họ cũng mang rất nhiều sóng gió, có lẽ là vì Lê Quỳnh nổi tiếng đóng phim hay, nhưng cũng nổi tiếng bay bướm hào hoa.
Sau những mâu thuẫn không thể hoá giải, họ quyết định ly hôn vào năm 1965. Khi được hỏi về nguyên nhân, bà Thái Thanh nhẹ nhàng nói:
“Tôi cho là cái cuộc sống của một cặp vợ chồng nói chung là nó có vui có buồn, có cái nọ có cái kia, có cái hạp có cái không hạp. Người ta vẫn sống với nhau vì là có con với nhau. Các cụ ngày xưa dạy dỗ con cháu là có con thì không được bỏ nhau nữa đấy nhé. Thế nhưng, đến một lúc nào… Tôi là người đạo Phật nên tôi hiểu được một điều là cái duyên nợ một khi đã hết thì dù vẫn còn thương yêu nhau, vẫn biết xa nhau là các con nó khổ, thế nhưng mà ông Trời đã sinh ra con người chỉ có duyên, có nợ nhau bấy nhiêu thôi là hết. Khi mà cái duyên cái nợ đã hết thì tự nhiên cái không hạp nhiều hơn cái hạp. Điều mà tôi rất mừng để nói với các anh là khi chúng tôi không còn ở với nhau nữa, nhưng cả hai vẫn chăm nom con cái cho đến khi anh Lê Quỳnh có cô Trúc và có con.”
Tuy về sau không còn sống với nhau, nhưng Thái Thanh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Lê Quỳnh, thậm chí còn thân thiết với vợ mới của ông, vốn là một nữ chiêu đãi viên hàng không tên là Trúc. Thái Thanh nói:
“Chúng tôi rất thân nhau. Cô Trúc và anh Quỳnh khi các cháu còn nhỏ vẫn mang gửi tôi trông nom hộ đấy. Gọi là gửi “Me già”. “Me già cho tụi tôi đi xi-nê vài tiếng rồi tụi tôi quay lại lãnh cháu về”. Trúc trước làm chiêu đãi viên hàng không Việt Nam (hiện nay gọi là tiếp viên hàng không) nên bặt thiệp, khôn khéo lắm. Mấy năm gần đây bố các cháu bị bệnh, may có cô ấy chăm sóc thay thế chúng tôi. Có lần anh Lê Quỳnh nói với tôi là “Mẹ có biết người nào trên thế gian này mê tiếng hát của Mẹ nhất không ?”. Tôi trả lời : “Mẹ biết là có nhiều khán giả mê mẹ hát lắm, nhưng đâu biết ai mê nhất ai mê nhì”. Thì Lê Quỳnh nói với giọng hãnh diện: “Cô Trúc mê mẹ nhất”. Sau này chính cô Trúc cũng nói là mê tiếng hát Thái Thanh từ hồi còn nhỏ. Cô ấy kém tôi khá nhiều tuổi. Cho đến giờ, hễ cô ấy có món gì ngon là cũng đem cho tôi. Cái đó tôi thấy là phải là người hiểu biết, phải là người có lòng lắm mới làm được, nhỉ?”
Thái Thanh và Lê Quỳnh đều là những người nổi tiếng có một không hai của nền nghệ thuật miền Nam, và hơn hết, họ đều là những người văn minh, trí thức và có hiểu biết, nên sự đối đãi với nhau sau ly hôn cũng rất văn minh. Tuy nhiên hôn nhân tan vỡ của họ cũng mang lại nhiều nuối tiếc đối với người hâm mộ.
Thời đó, báo chí Sài Gòn rộn lên thông tin về nguyên nhân tan vỡ hôn nhân của họ liên quan đến nhà văn Mai Thảo, một người rất mến mộ Thái Thanh. Tuy nhiên ngày nay tất cả 3 người đều đã không còn, nên cũng không tiện nhắc đến câu chuyện ồn ào trên báo chí đó.
Sau khi chia tay Lê Quỳnh, danh ca Thái Thanh không kết hôn thêm lần nữa, dù được rất nhiều người mến mộ. Thái Thanh đã có lần nói về thời gian đó trong một lần trò chuyện như sau:
– Sau khi chính thức ly dị với anh Lê Quỳnh rồi, cuộc sống tình cảm của chị ra sao?
Thái Thanh: Khi mà tôi với anh Lê Quỳnh chia tay thì tôi còn trẻ lắm. Như thế các anh hiểu là có nhiều người đàn ông theo đuổi tôi…
– Vậy chị chấm ai?
– Đôi ba người… Gọi là bạn… Bạn trai… Nhà ai nấy ở mà. Đi chơi với nhau thì có chứ lấy làm chồng thì không.
– Tôi có nghe dư luận về chị và nhà văn Mai Thảo.
– Vâng. Tôi với anh Mai Thảo thân lắm.
– Hai người có liên hệ tình cảm gì không?
– Có liên hệ tình cảm. Nhưng khi mà tôi còn ở với chồng… và dù bỏ chồng rồi thì… anh Mai Thảo anh ấy rất quý tôi đến cái độ tôi muốn thế nào anh ấy chiều như thế. Nhưng mà tôi, tôi cổ lỗ sĩ lắm, các ông ạ. Hễ không có cưới là không có ăn ở với nhau. Cho nên tôi và anh Mai Thảo không có ăn ở với nhau.
– Cuốn tiểu thuyết Mười Đêm Ngà Ngọc của Mai Thảo, có phải anh ấy muốn nói về chị?
– Tôi không biết, hay là anh ấy viết…
– Chị có đọc cuốn sách ấy không ?
– Tôi là người đọc sách đọc báo nhiều nhưng giờ tôi không nhớ cuốn sách ấy câu chuyện nó như thế nào…
– Chị nghĩ thế nào về anh Mai Thảo?
– Vâng, tôi quý lắm. Tôi có cái đặc biệt là, ở với chồng, rồi không ở với chồng, tôi vẫn rất quý chồng. Chơi với bạn, như với anh Mai Thảo và vài người bạn dù sau này không chơi nữa, cũng vẫn quý nhau. Có lẽ những người đáng quý tôi đều được gặp.
Cuộc trò chuyện này có nhắc đến tiểu thuyết Mười Đêm Ngà Ngọc của nhà văn Mai Thảo, và cho dù ông không xác nhận, cũng không phủ nhận rằng có phải đã viết tác phẩm này cho Thái Thanh hay không, tuy nhiên hầu hết bạn bè thân thiết của Mai Thảo và người đọc đều thấy rõ có bóng dáng của Thái Thanh trong đó.
Đầu thập niên 1970, nhà văn Mai Thảo viết lời bạt cho cuốn số 4 của băng Tơ Vàng – Tiếng Hát Thái Thanh do nhạc sĩ Văn Phụng thực hiện. Đọc lại những dòng này của nhà văn Mai Thảo, chúng ta có thể thấy sự trân trọng và ngưỡng mộ rất lớn mà ông dành cho tiếng hát Thái Thanh
“Bao nhiêu năm nay, mỗi lần nghe tiếng hát Thái Thanh, từ một ca khúc tiền chiến như hơi thở tuyệt vời duy nhất còn lại của một thời đã mất, đến những bài hát mới, phản ảnh sinh động cái hơi thở trăm lần đầm ấm hơn của âm nhạc bây giờ, tôi không khám phá mà chỉ thấy trở lại trong tâm hồn và thẩm âm của mình một số rung động và liên tưởng cố định.
Những rung động ấy đã có từ lâu, những liên tưởng ấy từ đầu đã có. Chúng có từ Thái Thanh với bài hát thứ nhất, và nguyên vẹn như thế cho đến bây giờ. Chẳng phải vì con người thưởng ngoạn âm nhạc trong tôi không có những thay đổi. Cũng chẳng phải vì tiếng hát Thái Thanh là một thực thể âm nhạc bất biến và bất động, không có những thay đổi.
Click để nghe Băng Tơ Vàng 4 – Tiếng hát Thái Thanh
Đã hai mươi năm Thái Thanh hát. Lịch sử âm nhạc ta đã được đánh dấu bằng cái hiện tượng khác thường, duy nhất, là Thái Thanh tiếng hát hai mươi năm. Nếu mỗi con người, mỗi vật thể đều được thực chứng như một biến thái thường hằng trước va chạm khốc liệt dữ dội với đời sống mỗi ngày là một khuôn mặt mới, một tiếng hát, dẫu vượt thời gian như tiếng hát Thái Thanh cũng vậy. Bằng chứng là Thái Thanh của những năm bảy mươi, Thái Thanh của bây giờ không thể và không còn là Thái Thanh của những năm tháng khởi đầu.
Mọi người dễ dàng nhận thấy như tôi là, chuyển lưu không ngừng qua nhiều vùng trời âm điệu khác biệt, hòa nhập không thôi vào mọi không khí, trào lưu âm nhạc và trình diễn thay đổi từng năm, từng mùa như mưa nắng, chính tâm hồn và ý thức người hát, trong mối liên hệ mật thiết một đời với nhạc, thế tất có những biến chuyển. Tiếng hát vì thế cũng đổi thay theo. Nói Thái Thanh hát bao giờ cũng vậy là sai. Lấy một bài hát bây giờ, một bài hát trong mười bốn ca khúc của băng nhạc Tơ Vàng chẳng hạn, cùng nghe với một bài hát cũ, ta thấy ngay, trên cái tiến trình và thành tựu rực rỡ của hai mươi năm đi tới không ngừng, tiếng hát Thái Thanh đang đích thực được lồng đựng trong một kích thước, một tinh thần mới. Sự thay đổi đó không ngẫu nhiên, chẳng tình cờ. Nó biểu hiện cho cái nỗ lực chính yếu của người hát tuyệt nhiên không bao giờ muốn ngủ yên trên những thành công đã có.
Hát với Thái Thanh là một tình yêu muốn cháy đỏ một đời, phải được làm mới từng ngày. Lối hát, cách hát, từ kỹ thuật trình bầy một ca khúc đến cái khó nhận thức hơn, vì ở bên trong, nhưng không phải là không thấy được, là trạng thái tâm hồn Thái Thanh gửi cho âm nhạc, cái phải có và phải thế nào cho tiếng hát của mình bây giờ, trước trưởng thành vượt bậc của âm nhạc và thưởng ngoạn hiện tại, thảy đều dẫn tới một minh chứng: Thái Thanh của những năm bảy mươi đã bỏ lại thật xa ở sau lưng và trong quá khứ, Thái Thanh của thời kỳ khởi nghiệp. Không nhận thấy nỗ lực thay đổi, làm mới này, đó chỉ là vì những người yêu nhạc đã nghe Thái Thanh đều đặn, không đứt quãng, suốt hai mươi năm. Nhìn thấy hoài một khuôn mặt quen thuộc, giản đơn là ta khó thấy những thay đổi của khuôn mặt ấy.
Điểm đặc biệt đáng nói, theo ý tôi, là nếu một mặt, tiếng hát Thái Thanh đã và đang còn vươn phóng rực rỡ tới bắt gặp những chân trời âm điệu mới, phía thưởng ngoạn và tiếp nhận ở rất nhiều người, trong đó có tôi, lại bất biến, từ đầu, không thay đổi. Hai mươi năm, chúng ta vẫn chỉ thấy có một Thái Thanh. Sự ngạc nhiên lại chính là cái hiện tượng muôn vàn quen thuộc. Tại sao như vậy? Tìm hiểu tiếng hát Thái Thanh, cái bởi đâu khiến cho tiếng hát hàng đầu này tồn tại suốt hai mươi năm, trong khi những tiếng hát khác đã tiếp nối nhau lặn chìm và tàn tạ. Cái tại sao, khiến cho sau hai mươi năm, khối lượng cảm tình của khán giả yêu nhạc cả nước dành cho Thái Thanh vẫn đầy ắp như một bát nước đầy, tìm hiểu đó phải được khởi đi từ cái hiện tượng khác thường của thưởng ngoạn tôi vừa nói tới. Nó giải thích được cho cái trường hợp thành tựu duy nhất trong âm nhạc ta. Của một tiếng hát.
Ở một bài giới thiệu ngắn trong một chương trình Nhạc Chủ Đề thực hiện trước đây trên làn sóng điện đài Saigon, nhà văn Nguyễn Đình Toàn đã nhận định về tiếng hát Thái Thanh như một giọng ca không có tuổi. Táng láng, hồng tươi, không quá khứ. Nhận định này chỉ nói đến một sự thực hiển nhiên. Tốt tươi và phơi phới, bay bổng và cao vút, tiếng hát Thái Thanh hai mươi năm nay là một hơi thở bình minh, ở đó không có một dấu vết nhỏ của tháng năm và quá khứ đè nặng. Đã là một giòng sông đầy, nó vẫn còn là cái thánh thót, cái trong vắt của một giòng suối, nước reo thủy tinh, sỏi lăn trắng muốt. Như một bông hoa không nở và tàn trong một buổi sáng, mà hoa đã mãn khai, vẻ hàm tiếu vẫn còn. Tiếng hát trẻ trung vĩnh viễn, không tuổi, không quá khứ là vì nó tạo mãi được cho người nghe cái cảm giác mát tươi đầu mùa như vậy. Cái não nùng, cái thê thiết rũ rượi là những cái làm già. Thái Thanh không hát cái chết bao giờ, trong cả những ca khúc nói về cái chết. Tiếng hát không bao giờ là một tiếng khóc, nó là đời sống, tiếng cười, và mặt trời. Những cái đen, những cái tối, gì là vũng lầy, gì là vực thẳm, ở ngoài tiếng hát Thái Thanh. Ở ngoài. Không đột nhập.
Nhưng nếu chỉ nói đến cái hiện tượng không có tuổi nằm trong một phía duy nhất là tiếng hát, không đủ. Không có tuổi còn ở phía đối diện, phía người nghe. Nghe Thái Thanh lúc nào cũng vậy, phút rất vui cũng như phút thật buồn. Nghe Thái Thanh ở một nơi chốn nào cũng thế, tiếng hát hàm chứa và phát hiện trong nó một hiệu lực đồng hóa, khiến cho tình yêu của hàng trăm ngàn người gửi cho tiếng hát Thái Thanh có thể thâu tóm toàn vẹn trong một người, trở thành cái có một. Trên dàn nhạc một phòng trà kín bưng mịt mùng khói thuốc, trên thảm cỏ một chương trình từ thiện ngoài trời, ngày nào dưới cái vòm cao vút của Nhà Hát Lớn Hà Nội, bây giờ dưới những đêm sao rực rỡ miền Nam, trên băng nhạc 1800 “phít” hay trên dĩa nhựa 45 vòng, tiếng hát gửi đến, gián tiếp, hay người hát đối diện trực tiếp với đám đông, bằng nhạc Văn Cao, Phạm Duy hay nhạc Hoài Bắc, Cung Tiến, hiệu năng đồng hóa và hiệu lực dẫn độ của tiếng hát Thái Thanh, vĩnh viễn phát xuất từ một khởi điểm tình cảm cố định. Nó dẫn dắt rung động người nghe hát tới những xúc cảm, những liên tưởng cố định. Không một người nào “lỡ” tiếng hát Thái Thanh. Đã gặp một lần là trùng phùng mãi mãi. Chẳng phải vì Thái Thanh đã hát hai mươi năm, còn hát, chỉ đơn giản là chúng ta đã nghe bằng cái trạng thái thuần túy, trong suốt nhất của thưởng ngoạn, nghe bằng cái không tuổi thênh thang phơi phới của mình. Tôi gọi vùng cảm xúc và liên tưởng cố định ấy là quê hương tiếng hát Thái Thanh. Như cây kim trong địa bàn chỉ xoay về hướng bắc, người nghe nào cũng gặp lại, bằng và với tiếng hát Thái Thanh, một thứ quê hương tình cảm muôn thuở trong mình. Chúng ta nói tiếng hát này gợi lại kỷ niệm, đánh thức trí nhớ, đâu phải vì tiếng hát Thái Thanh chỉ hát những bài hướng về kỷ niệm. Chúng ta nói tiếng hát Thái Thanh thân ái, tình nhân, bằng hữu, chỉ là người nghe đã thân ái, bằng hữu, tình nhân với chính mình, từ tiếng hát. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân xâu xa đích thực nhất giải thích chu đáo cho khối lượng cảm tình đằm thắm, vững bền, không lạt phai, không lay chuyển, mà quần chúng yêu nhạc ba miền đã dành cho Thái Thanh từ hai mươi năm nay.
Đặt vào tiến trình và hình thành của âm nhạc Việt Nam những năm bảy mươi, tiến trình đó nhất định phải đưa tới một đoạn tuyệt hoàn toàn với những giòng nhạc cũ, hình thành đó tất yếu sẽ nâng đẩy âm nhạc tới những biểu hiện sinh động bay múa nghìn lần hơn cõi nhạc quá khứ, tiếng hát Thái Thanh, hơn mọi tiếng hát khác ở điểm này, hội đủ điều kiện cho một thăng hoa và một hòa nhập lý tưởng. Bởi sau hai mươi năm, nó vẫn là một ra khơi, một lên đường, của những năm bảy mươi và cho những năm bảy mươi, âm nhạc đang được định nghĩa lại, từ phía sáng tác, trình diễn, đến phía thưởng ngoạn. Trước đòi hỏi của một lớp người yêu nhạc càng ngày càng vươn tới những vùng nghệ thuật đích thực, những bước tiến lớn lao ghi nhận được về nghệ thuật hoà tấu, kỹ thuật hoà âm chúng ta thấy thể hiện trong một băng nhạc bây giờ, là những dấu hiệu mở đầu cho một trưởng thành toàn diện.
Tiếng hát Thái Thanh là một đồng nghĩa toàn vẹn với hiện tượng trưởng thành này. Không phải là trong quá khứ, mà bây giờ mới vẹn toàn tiếng hát Thái Thanh. Trên tinh thần này, và trước viễn tượng sáng tươi của âm nhạc Việt Nam những năm bảy mươi, tôi không nghĩ Thái Thanh đã tới, mà nói Thái Thanh mới bắt đầu. Đừng đặt câu hỏi là sau hai mươi năm, bao giờ Thái Thanh vĩnh viễn giã từ âm nhạc. Mùa nhạc này, chúng ta mới chỉ đang nghe những bài hát thứ nhất của Thái Thanh, những bài hát đánh dấu cho một khởi hành mới, những bài hát mở đầu cho một sự nghiệp thứ hai. Những người yêu mến tiếng hát Thái Thanh từ hai mươi năm nay, chắc đều nhận thấy với tôi như vậy.
Ngoài sở hữu giọng hát được xưng tụng là đệ nhất danh ca, Thái Thanh còn có sắc vóc, dù không phải là sắc nước hương trời, nhưng cũng được xem là một người ưa nhìn, có gương mặt khả ái và đôi bàn tay rất đẹp.
Thái Thanh từng kể lại rằng Khánh Ly đã nói với bà như sau: “Nếu cháu là chồng của cô, cháu đành phải để cô đi hát trước khán giả, nhưng cháu sẽ giữ hai bàn tay cô ở lại nhà, không cho ai được nhìn thấy hai bàn tay ấy khi cô hát”.
Vì vậy mà nếu nói Thái Thanh là “người trong mộng” của nhiều tao nhân mặc khách cũng là điều dễ hiểu.
Ngoài Mai Thảo, người ta còn biết nghệ sĩ Trần Văn Trạch cũng có tình cảm đặc biệt với Thái Thanh. Trước khi qua đời, người nghệ sĩ đa tài này đã nhắc đến Thái Thanh với tất cả sự trìu mến. Và Thái Thanh cũng từng nói về người nghệ sĩ thế hệ tiền bối như sau:
“Anh Trạch là một người kín đáo, trước khi mất anh ấy mới nói cho mọi người biết anh ấy mê Thái Thanh. Tôi chỉ nhận thấy là anh ấy hay đến nhà chơi với các anh các chị, và hay nhìn tôi. Lúc đó mình còn trẻ quá”.
nhacxua.vn biên soạn