Âm nhạc thời Vàng Son

“Trong quan tài buồn” của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang – Nói về một ca khúc gây ám ảnh

0

Trong quan tài buồn hồn nghe thêm trống vắng
Tóc chưa xanh một lần nhưng tim nghe đã thương thân…

Có lẽ những người yêu nhạc trước 1975 đã từng cảm thấy rùng mình vì những ca từ ám ảnh này trong ca khúc Phiên Khúc Mùa Đông của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang. Bài hát này rất ngắn, chỉ gói gọn trong 12 câu hát, nhưng đều là những câu chữ như được rút hết ra từ tâm can của tác giả. Đó là sự chua xót của tình đời và tình người, và oái ăm thay, đó cũng là số mệnh buồn của người viết ra những câu hát đó.

Nguyễn Trung Cang là trường hợp tiêu biểu của một nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh. Những ca hát của ông ít nhiều có sự bi quan, chất chứa sự thở than của nhân tình thế thái. Cuộc đời của ông sau đó cũng là một kết thúc buồn, giống như những gì ông viết: Tóc chưa xanh một lần nhưng tim nghe đã thương thân…

Thân mẫu Nguyễn Trung Cang trong môt lần xuất hiện trên video của trung tâm nhạc ở hải ngoại đã đã nghẹn ngào xác nhận rằng con bà – tác giả của Thương Nhau Ngày Mưa, Bâng Khuâng Chiều Nội Trú… qua đời trong hoàn cảnh “nghèo khó và bệnh tật”.

Ông được mô tả là đã qua đời do thiếu dinh dưỡng, cơ thể quá yếu, không có thuốc hen suyễn…

Cùng nghe lại những lời ca thống thiết của tác giả viết trước năm 1975, một trong những ca khúc làm nên tên tuổi của ban Phượng Hoàng:

Nước mắt ấy đã lau khô rồi,
Đôi môi ấy đã quen tiếng cười
Cuộc tình lỡ đã phai nhạt rồi
Người tình cũ đã xa ta rồi.

Tiếc nhớ mấy cũng thêm thừa
Yêu đương biết nói sao cho vừa
Cuộc tình đủ để em vui đùa
Đọa đày đó giờ đã đến mùa…

Trong quan tài buồn hồn nghe thêm trống vắng
Tóc chưa xanh một lần nhưng tim nghe đã thương thân
Trong cơn gọi hồn đời nghe xa xôi lắm
Gót chân đi chưa mòn đường tình nay đã lơi dần…


Nghe Elvis Phương hát trước 75

Cuộc tình đã thay áo, người tình cũ xem đó như là một cuộc vui đùa, cớ sao lòng người vẫn còn tiếc nhớ, phải chăng là bởi vì đã quá yêu thương nên giờ đây chỉ biết chết lặng người, tưởng như là tự mình đã chui vào quan tài buồn để nghe hồn càng thêm trống vắng, nghe cuộc đời vẳng lại những thanh âm não nề từ phía thinh không…

Phải chăng đó là một dự cảm trước về cuộc đời buồn? Hào quang sáng chói của Nguyễn Trung Cang và ban Phượng Hoàng trước năm 1975 không đủ để soi sáng cuộc đời của ông sau đó. Năm 1985, nhạc sĩ đã thật sự nằm trong quan tài buồn trong đói khổ, để lại vợ và con và những tháng ngày tăm tối.

Đông Kha (nhacxua.vn)

Leave A Reply

Your email address will not be published.