Âm nhạc thời Vàng Son

Tô Chấn Phong: Chàng lãng tử dạo chơi trong âm nhạc trở thành thần tượng một thời

0

Tô Chấn Phong có giọng hát nhẹ nhàng, êm dịu, không quá kỹ thuật và cũng không có ý định phô diễn, anh thả cảm xúc bài hát trôi lãng đãng len vào lòng người nghe. Người hát như không hát, như chỉ thủ thỉ những lời nhung nhớ, những buồn vui, hờn giận của đôi lứa yêu nhau; cả những đau khổ, mất mát cũng bỗng nhiên nhẹ nhàng, không quằn quại, rên xiết; người nghe cũng không cần phải cố gắng tập trung để thưởng thức những giá trị của một giọng ca đẳng cấp mà là chia sẻ những âm giai đồng điệu đâu đó quanh mình.

Trong một chiều nhẹ gió, giữa một quán cà phê vắng hay im lặng bên một người bạn lâu ngày gặp lại… mà nghe anh hát thì thật tuyệt. Có một thời anh là hiện tượng của làng nhạc hải ngoại, một gương mặt và giọng ca đủ sức quyến rũ bao khán giả trẻ. Những năm 1996-1999 khán giả trong nước săn tìm đĩa anh hát thật nhiều, rồi trông chờ những album mới, nhưng bỗng dưng thấy bặt tăm. Nghe đi nghe lại cũng chỉ có chừng đó bài: Dĩ vãng nhạt nhòa, Khúc nhạc buồn, Chìm vào lãng quên… Cả những thông tin về anh cũng không có. Ở bên kia anh lại không nghĩ trong nước có nhiều người yêu thích giọng hát mình. Sau nhiều năm trở về, anh sửng sốt khi thấy có nhiều người nghe mình, nhớ tới mình với những bài hát của gần 30 năm trước.

Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rút lui khỏi nghệ thuật. Thế nhưng cuộc sống bên Mỹ quá bận rộn khiến tôi không còn thời gian cho việc đầu tư ca hát. Ngày này qua ngày kia, chớp mắt đã hơn 20 năm, tôi trăn trở rất nhiều và cảm thấy có lỗi với khán giả vì không thể làm tròn bổn phận của một người ca sĩ. Đó là lý do suốt thời gian qua, tôi không dám lên Facebook hay các phương tiện truyền thông.

Mọi người nói tôi trốn tránh cũng được, nhưng tôi thà như vậy còn hơn phải đối diện với sự thật là tôi đã gần như bỏ hằn nghề ca sĩ”, Tô Chấn Phong chia sẻ.

Dù vậy, Tô Chấn Phong vẫn khẳng định anh chưa từng thấy hối hận vì quyết định của mình. Cũng nhờ rút chân khỏi showbiz, cuộc sống của anh mới được hạnh phúc, bình yên như những người xung quanh.

“Trong ngần ấy năm ở Mỹ, cuộc sống của tôi rất bình thường. Từ thứ 2 đến thứ 6, tôi đi làm ở công ty quảng cáo và bất động sản. Đến cuối tuần, nếu không phải lo cho bà xã thì tôi sẽ gặp gỡ anh em trong gia đình. Cuộc đời tôi đã bình yên như vậy rồi, thật sự tôi không còn gì để đòi hỏi hơn nữa”, anh nói.

  • Anh đã bước chân vào làng nhạc trong hoàn cảnh nào?

Tôi là người rất nhát, không nghĩ mình có thể làm được ca sĩ, nhạc sĩ gì đâu. Ra sân khấu rất run. Mà cho đến khi gặp gỡ Khánh Hà, tôi hầu như không nghe nhạc Việt. Khoảng những năm 92-94, khi Lưu Huỳnh muốn thực hiện một cuốn video ca nhạc để làm bài thi nộp cho trường, có đề nghị tôi đầu tư để bán luôn. Tôi thấy OK, vậy là chúng tôi tìm một giọng hát nhạc Việt hay nhất. Nghe nhiều người giới thiệu Khánh Hà, tôi ôm về một đống đĩa để nghe, càng nghe càng mê. Bạn tin nổi không, tôi nghe nốt trước là biết Khánh Hà sẽ hát nốt sau thế nào, mà lần nào cũng đúng!

  • Ca khúc đầu tiên anh hát và hát chung với Khánh Hà là bài gì?

Đó là ca khúc Yêu nhau trong mưa, Hà muốn có một giọng nam hát chung, kêu tôi hát đi. Thì hát, sợ gì ai, có ai biết đến tên mình đâu mà sợ! Khi ra đĩa, cũng chỉ dám để tên mình nhỏ xíu dưới tên Khánh Hà. Tới khi có một khán giả ở Australia hỏi Khánh Hà, Tô Chấn Phong là ai mà hát với chị nghe hay quá, mới thấy thì ra mình hát cũng được, cũng có người khen đó chớ! Thật ra, tôi cũng thích hát, thường nghêu ngao mỗi khi có hứng, mà hát nhiều nhất là trong… buồng tắm! Trong nhà nếu có ai xứng đáng trở thành ca sĩ thì phải là ông anh của tôi. Anh mê lắm, từng lập ra một ban nhạc nhưng cũng là cái số cả, tôi lại là người được biết đến như một ca sĩ.

  • Anh còn có hát chung với ông cậu nổi tiếng Trịnh Nam Sơn nữa. Ngoài ra thì đôi song ca Tô Chấn Phong – Lưu Bích rất được yêu mến thì bắt đầu như thế nào?

Ừ, lạ thiệt phải không? Hát với Lưu Bích là cũng do Lưu Bích cần một giọng nam hát chung. Còn với cậu Sơn là chỉ song ca một bài duy nhất Nhớ phút ấy, vì ai cũng bảo giọng hai người giống nhau, hát thử có khác nhau không? Mà làm sao giống được nhau phải không? Cũng giọng trầm nhưng giọng tôi mỏng hơn, nhẹ hơn. Với âm nhạc, cậu Sơn không ngẫu hứng như tôi, cậu mê từ nhỏ, học từ nhỏ và rất giỏi.

  • Ca sĩ, nhạc sĩ, nhiếp ảnh, quay phim, MC, rồi cả diễn kịch… dù tham gia nhiều hay ít gì thì anh cũng đã cho thấy những nét tài hoa của mình. Điều gì khiến anh cứ như một lãng tử chỉ muốn dạo chơi như vậy?

Như tôi nói, tất cả những việc kể ra đây đều do hoàn cảnh đưa đẩy, tôi chưa từng nuôi dưỡng ước mơ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, cũng chưa từng có chí làm giàu. Chụp ảnh, quay phim cũng vì cần cho Khánh Hà, vì có lần chỉ một bức ảnh Khánh Hà che dù đi dưới mưa mà không tìm được người chụp đúng ý đồ của mình, tôi xắn tay áo vào làm luôn. Làm MC là do Kỳ Duyên tự sắp xếp rồi gọi cho tôi… Có thể thế này, những người ở bên cạnh tôi thấy ở tôi có những tố chất đó, họ hiểu rõ tôi hơn tôi thì phải! (cười). Mà cứ làm theo cái người khác muốn thì tôi đã phải làm việc liên tục rồi nên chưa làm điều gì mình muốn chăng?

  • Vậy bây giờ nếu anh muốn làm gì cho mình, anh sẽ làm thế nào?

Mình muốn làm gì cho mình nhỉ? Chưa nghĩ ra. Thôi thì cứ làm như lâu nay mình đã làm, được làm việc, có việc để làm là nhất rồi.

  • Anh thích dòng nhạc nào?

– Dạng nhạc như tôi hát, nhưng không phải thích nghe mình hát đâu (cười). Nhạc nước ngoài thì tôi thích hát đủ loại, nhạc gì cũng nghe, từ pop tới hip hop, rồi jazz, country… Ai mà vào xe tôi bật nhạc thì loạn tai đấy!

  • Giới nghệ sĩ thường… ăn chơi hơn người, còn anh thì sao?

Hiểu theo nghĩa nào? Nếu ăn chơi bậy bạ thì tôi chưa bao giờ tham gia, nhưng nhảy nhót, khiêu vũ, thì những năm tôi 16-17 tuổi mê lắm. Hồi đó ở Florida ít người VN nên nghe có nhà ai mở hội, làm tiệc là cứ thế mà tới, dù chẳng quen biết gì. Vui không?

  • Trước khi đến với Khánh Hà, chuyện tình yêu của anh thế nào?

Bạn gái thì trước đây cũng có, chút chút. Nhưng yêu chỉ có bà xã thôi (cười).

  • Trông anh phong độ, đầy chất nghệ sĩ như vậy, Khánh Hà phải lo lắng đến mức nào?

Chắc là không đâu. Tôi chỉ biết làm việc, ngoài ra cũng ít đi đâu, thỉnh thoảng còn tìm chốn để thiền. Tôi có vài lần đến thiền ở chùa của thiền sư Thích Nhất Hạnh đấy…

  • Anh ngộ ra được những điều gì?

Cuộc đời mình được như thế này đã là may mắn hơn rất nhiều người khác, nhưng tôi sợ phải nhìn thấy người thân khổ, sợ họ thất vọng về mình. Và ngược lại, tôi hạnh phúc khi cảm nhận được niềm hạnh phúc của những người bên cạnh.

  • Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện rất thú vị

Theo Thế Giới Nghệ Sĩ

Leave A Reply

Your email address will not be published.