Âm nhạc thời Vàng Son

“Phận nghèo” Lê Mộng Bảo – “Đại gia” ngành xuất bản nhạc của Sài Gòn xưa và cuộc sống lay lắt những năm cuối đời

0

Làng nhạc Sài Gòn trước năm 1975 có tới vài trăm nhạc sĩ, nhưng trong số đó chỉ có tương đối ít người dư dả về kinh tế, còn lại đa số là sống chật vật, một phần do bản tính nghệ sĩ phóng túng.

Trong số những nhạc sĩ có cuộc sống khá giả, người ta thường nhắc đến những tên tuổi Lam Phương, Anh Bằng, Phạm Duy, Hoàng Thi Thơ… Ngoài ra còn có 1 nhạc sĩ ít tiếng tăm hơn, nhưng nói về mức độ dư dả về kinh tế thì không hề kém cạnh, đó là nhạc sĩ Lê Mộng Bảo, lý do đơn giản là bởi vị nhạc sĩ này là giám đốc của nhà xuất bản tờ nhạc danh tiếng: Tinh Hoa Miền Nam.

Tuy nhiên sau năm 1975, nhạc sĩ Lê Mộng Bảo chịu phận tù đày, gia sản mất hết, đời sống lay lắt từ đó cho đến tận lúc qua đời cách đây 12 năm.

Thời kỳ thập niên 1960, các nhà xuất bản âm nhạc (in nhạc tờ) là nơi in giấy thành tiền theo đúng nghĩa đen. Giới nhạc sĩ trong nghề đều công nhận đó là ngành hốt bạc.

Ở thị trường âm nhạc của miền Nam thời thập niên 1950 và 1960, máy hát và dĩa nhựa, băng cối còn khá mắc tiền, nên việc bán những dĩa nhựa hoặc băng cối còn hạn chế. Đa số dân chúng khắp nước từ thị thành tới thôn quê yêu thích tân nhạc đều nghe nhạc từ đài phát thanh và tìm mua những bản nhạc (nhạc tờ) về tập hát, tập đàn. Vì vậy có thể nói nguồn thu lớn nhất của các nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc thời đó đến từ việc bán nhạc tờ bài hát.

Xin nói thêm về những bản nhạc tờ (music sheet) này, bản nhạc được in trên giấy cứng xếp lại làm đôi, kích thước bề dài là 30 phân, bề ngang là 22 phân (tức là khổ giấy A3 hiện nay). Nhạc và lời được chép vào 2 trang trong (trang ruột), còn trang 1 tức là bìa bản nhạc thì được vẽ hình, hoặc chụp hình ca sĩ và viết tựa bài nhạc, tên tác giả. Trang bìa sau (tức trang 4) là để in mục lục các bài nhạc cùng tên tác giả hoặc cùng nhà xuất bản. Những nhà xuất bản nổi tiếng thời đó là Minh Phát, Tinh Hoa Miền Nam, Sống Chung, Á Châu, An Phú… Nếu ai không có tiền mua ấn bản của các nhạc phẩm thì họ mua tập vở học trò có kẻ hàng sẵn, kẽ thêm nét mực đậm lên các hàng là có được những khuôn nhạc để tìm mượn các bài hát và chép lại để dành cho việc tập đàn, tập hát.

Năm 1948, nhạc sĩ Lê Mộng Bảo cộng tác với nhà xuất bản Tinh Hoa (Huế) của ông Tăng duyệt, chính Lê Mộng Bảo đã giúp ông Tăng Duyệt phát triển Tinh Hoa thành nhà xuất bản nhạc tờ lớn cà uy tín nhất Việt Nam thập niên 1940-1950. Lê Mộng Bảo phụ trách phần chọn ca khúc để xuất bản, nhờ trước đó đã quen biết với nhiều nhạc sĩ danh tiếng ngoài Hà Nội nên các nhạc sĩ này đã gửi nhạc họ sáng tác để nhờ Tinh Hoa xuất bản và lăng xê. Nhà xuất bản Tinh Hoa Huế đã phát hành rất nhiều nhạc phẩm thời kỳ sơ khai của tân nhạc với các nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Văn Thương, Thẩm Oánh, Dương Thiệu Tước, Văn Cao, Phạm Duy… Thời bây giờ nhạc sĩ nào được Tinh Hoa in nhạc hoặc phát hành nhạc là tác phẩm sẽ được phổ biến rất rộng rãi khắp 3 miền.

Do công việc làm ăn thuận lợi, năm 1952, ông Tăng Duyệt mở thêm chi nhánh Tinh Hoa ở Sài Gòn và cử Lê Mộng Bảo làm giám đốc chi nhánh Miền Nam. Sau biến động đất nước do ảnh hưởng của hiệp định Geneve, nhà xuất bản Tinh Hoa ở Huế bị đóng cửa. Năm 1956, tại Sài Gòn, một mình Lê Mộng Bảo chủ trương thành lập nhà xuất bản lấy tên là Tinh Hoa Miền Nam, là một trong những nhà xuất bản nhạc tờ lớn nhất Sài Gòn thập niên 1960, 1970.

Nhạc sĩ Đan Thọ – tác giả ca khúc Chiều Tím – đã gọi Lê Mộng Bảo là “nhà truyền giáo âm nhạc tài ba nhứt Việt Nam”, vì nhờ ông mà các ca khúc sáng tác được cả nước biết đến. “Chính nhờ sự phổ biến sâu rộng này đã làm cho nhiều ca khúc trở thành bất tử” – Nhạc sĩ Đan Thọ nói.

Nhà xuất bản nhạc Tinh Hoa Miền Nam của Lê Mộng Bảo chuyên xuất bản và phát hành những sáng tác mới cũ của các nhạc sĩ lên tới nhiều nghìn bản, phổ cập hóa tân nhạc về tận những vùng nông thôn hẻo lánh. Thời thập niên 1950, mỗi tờ nhạc được bán với giá 7 đồng. Bản quyền trả cho nhạc sĩ sáng tác được ấn định 1000 đồng dành cho 3000 ấn bản đợt đầu, tái bản sẽ tính thêm.

Thử làm một phép tính đơn giản, nếu tờ nhạc được phát hành 3000 bản, bán hết sẽ thu được 21.000 đồng, tiền trả cho nhạc sĩ chỉ 1000 đồng. Như vậy nhà xuất bản sẽ thu lợi được 20.000 đồng. Nếu trừ các chi phí nhân công, nguyên vật liệu, sẽ lãi ròng trên 15.000 đồng mỗi bản nhạc được phát hành ra, gấp nhiều lần tiền mà nhạc sĩ sáng tác ra bài hát đó kiếm được. Chưa kể sẽ tái bản nhiều lần, có các bản nhạc nổi tiếng được phát hành đến hàng chục ngàn bản, lợi nhuận sẽ tăng lên nhiều lần.

Trong 1 giai thoại được MC Nguyễn Ngọc Ngạn kể lại, chỉ với 1 bài hát Thành Phố Buồn, nhạc sĩ Lam Phương đã thu được 12 triệu tiền bán bản quyền in nhạc tờ, tức là bằng với thu nhập trong 40 năm của bộ trưởng thời đó. Vậy mới thấy “nền công nghiệp in nhạc tờ” thời đó có mức lợi nhuận rất khủng khiếp. Kể từ năm 1970 mỗi nhạc phẩm nổi tiếng, được công chúng yêu thích sẽ được nhà xuất bản Tinh Hoa Miền Nam trả bản quyền cho tác giả từ 20.000 đồng lên đến 50.000 đồng mỗi bài.

Xin nói thêm về thời giá vào thập niên 1970. Một tô phở loại ngon có giá 5 đồng. Lương giáo sư là khoảng 5200 đồng/tháng, và lương bộ trưởng là khoảng 25.000/tháng. Như vậy chỉ cần phát hành vài tờ nhạc, Lê Mộng Bảo đã thu được số tiền vượt xa lương của bộ trưởng.

Năm 1975, nhạc sĩ Lê Mộng Bảo tích trữ được một số tiền, vàng và bất động sản rất lớn, nhưng sau khi tù về, ông xem như trắng tay. Trước đó, với cương vị là một nhạc sĩ, một giám đốc có quyền hạn lớn, ông chưa một lần bước lên sân khấu để trình diễn. Nhưng sau khi trở về từ trại vào năm 1981 với đôi mắt bị thương tật, ông phải đi hát dạo, sống lay lắt với nhóm Phi Thoàn, Khả Năng.


Trang Mỹ Dung hát Phận Nghèo (Lê Mộng Bảo)

Năm 1971, Lê Mộng Bảo sáng tác ca khúc Phận Nghèo rất nổi tiếng, cho đến ngày nay vẫn còn được nhiều ca sĩ hát lại. Ông viết ca khúc nghèo nhưng thời điểm đó ông không nghèo, ngược lại, ông là một trong những nhạc sĩ giàu có nhất. Nhưng chỉ vài năm sau bài hát đó, ông trở nên nghèo thật.

Năm 1993, nhạc sĩ Lê Mộng Bảo sang Mỹ diện HO, nhưng lúc này ông đã tròn 70 tuổi, phải sống trong một căn nhà nhỏ 25m vuông ở Cali và thuộc diện trợ cấp của chính quyền. Những năm cuối đời, ông bị nhiều căn bệnh hành hạ, trong đó có chứng bệnh kinh niên về hô hấp, rồi những nỗi buồn xâu xé tâm hồn vì sự biến đổi của thời thế.

Năm xưa, khi Lê Mộng Bảo vào Sài Gòn để quản lý nhà xuất bản Tinh Hoa ở miền Nam, tài sản của ông chỉ có chiếc xe đạp. Rồi sau đó ăn nên làm ra, ông đổi lên VeloSolex, rồi đến Mobylette, sau đó là xe Dauphine của hãng Renault và sau cùng xe Madza của Nhật, loại xe hơi được nhà giàu Sài Gòn ưa chuộng vào những năm 1970. Nhưng trong hơn 10 năm sinh sống ở Mỹ, ông chỉ biết có xe buýt và ngay cả điện thoại đường dài cho bạn bè, ông cũng không dám sử dụng vì sợ tốn kém.

Năm 1971, khi đang ở đỉnh cao, Lê Mộng Bảo viết Phận Nghèo với lời hát:

Em ơi, nghèo khó có gì là tội, phải không em, hãy trả lời anh đi.
Đừng nhẫn tâm làm thinh…

Lời hát này đã linh nghiệm vào ông những năm tháng cuối đời.

Ông cho biết thập niên 1990, 2000, mặc dù ông đang định cư ở Mỹ, nhưng rất nhiều trung tâm hải ngoại sử dụng nhạc của ông mà không hỏi qua một tiếng, thậm chí không điền tên tác giả khi in CD, DVD để bán, và dĩ nhiên ông cũng không được nhận được đồng tác quyền nào dù ông đang sống cơ cực trên xứ người.

Đông Kha
(Ghi rõ nguồn nhacxua.vn khi copy bài viết)

Leave A Reply

Your email address will not be published.