Âm nhạc thời Vàng Son

Cảm nhận âm nhạc: Nỗi Buồn Gác Trọ (Mạnh Phát & Hoài Linh) – “Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ?”

0

Trong số những ca khúc làm nên tên tuổi của “Nhạn trắng Gò Công” Phương Dung, không thể không kể đến ca khúc Nỗi Buồn Gác Trọ của nhạc sĩ Mạnh Phát (lời của nhạc sĩ Hoài Linh).


Nghe Phương Dung hát Nỗi Buồn Gác Trọ trước năm 75

Có thể nói chính ca khúc Nỗi Buồn Gác Trọ là bài đầu tiên làm nên tên tuổi của danh ca Phương Dung. Cô hát bài này từ năm 16 tuổi (1961) ở các phòng trà, trước khi nhạc phẩm này được đưa vào phim Saigon By Night của hãng phim Alpha năm 1962. Khi Nỗi Buồn Gác Trọ được thu âm vào dĩa nhựa năm 1964 và phát đi phát lại trên đài phát thanh, bài hát đã trở thành một hiện tượng ở khắp miền Nam, bay cao cùng với tên tuổi của ca sĩ Phương Dung.

Nguồn ảnh: Lâm Nguyễn Kha Liêm

Về hoàn cảnh sáng tác và nội dung của bài hát Nỗi Buồn Gác Trọ, theo ca sĩ Phương Dung, nhạc sĩ Mạnh Phát có quen biết một anh sinh viên nghèo, ở trọ trong một căn gác nhỏ. Mỗi mùa trôi qua, chàng sinh viên lại thấy một người thiếu nữ trong xóm trọ đi lấy chồng. Dù anh có thầm thương trộm nhớ cô gái nào thì tình cảm đó cũng không thành hoặc chưa kịp thổ lộ thì họ đã lên xe hoa (mỗi mùa tiễn đưa một người…). Nhạc sĩ Mạnh Phát thấu hiểu tâm trạng của chàng thanh niên đó nên tức cảnh sáng tác nên ca khúc Nỗi Buồn Gác Trọ (viết chung với nhạc sĩ Hoài Linh).

Nhạc phẩm này không phải là chuyện tình của chính tác giả, chỉ là viết hộ cho nỗi lòng của người khác, mà cũng làm lay động lòng khán giả yêu nhạc nhiều thế hệ trong suốt gần 60 năm qua. Vậy mới biết là tâm hồn người nhạc sĩ luôn nhạy cảm nhạy bén trước chuyện đời, không chỉ thể hiện tình cảm riêng tư của mình vào tác phẩm, mà còn đem nỗi buồn của thế nhân để sáng tác ra những ca khúc tình yêu để đời.

Gác lạnh về khuya cơn gió lùa.
Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa.
Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt,
Lá vàng nhè nhẹ đưa tưởng như bước lê hè phố.

Có người con gái buông tóc thề.
Thu về e ấp chuyện vu quy
Kết lên tà áo màu hoa cưới,
Gác trọ buồn đơn côi phố nhỏ vắng thêm một người.

Bâng khuâng gác vắng khêu tim đèn đêm,
Nhớ nhung đi vào quên.
Sông sâu cố nhân ơi đi về đâu?
Gửi hồn chìm vào đôi mắt.
Ái ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau.

Phố nhỏ đường mưa trơn lối về.
Dâng sầu nhân thế đọng trên mi.
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ,
Nỗi niềm đầy lại vơi.
Mỗi mùa tiễn đưa một người.

Căn gác là nơi của những người nghèo ở, và nhiều nhạc sĩ thường chọn nơi đây để lồng vào tác phẩm của mình. Trước đây gác xép thường che bằng ván gỗ đơn sơ, có khi gió len vào kẽ vách nhưng căn gác xép, khi đã đi vào văn chương, đã được tác giả thi vị hóa trở thành một nơi ở tuy nghèo mà lãng mạn nên thơ…

Những cơn gió mỗi khuya lùa về, trăng nghiêng bóng sau cửa sổ, hình ảnh “trăng gầy” rất hợp với tâm tư đơn lẽ một mình lắng nghe tâm sự của mình. Đèn nhớ ai mà hắt hiu vàng vọt nỗi nhớ đơn phương, lạc loài như từng chiếc lá vàng đong đưa mùa Thu những bước âm thầm trên trên hè phố vắng.

Gác lạnh về khuya cơn gió lùa.
Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa.
Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt,
Lá vàng nhè nhẹ đưa tưởng như bước lê hè phố.

Người con gái mới đây còn buông tóc thề đi ngang qua lối nhỏ, bây giờ đã “e ấp chuyện vu quy” lên xe hoa theo chồng. Màu áo trắng học trò đơn sơ mộng trắng trong bây giờ đã thay tà áo hoa màu cưới. Mùa thu vốn đã buồn, càng buồn hơn những xác lá rụng bên thềm xao xác tiễn bước em đi. Phố nhỏ từ nay vắng thêm một người và gác trọ có một người càng thêm đơn côi với nỗi buồn xa vắng. Trong âm nhạc, hình như mùa Thu buồn là mùa cưới của những người phụ tình hay sao mà có nhiều nhạc phẩm đã đưa lá vàng bay vào để có mặt trong ngày cưới, chẳng hạn như ca khúc của Đoàn Chuẩn từ thập niên 1950 đã nhắc đến: “Thu đi cho lá vàng bay. Lá rơi cho đám cưới về…”

Có người con gái buông tóc thề.
Thu về e ấp chuyện vu quy.
Kết lên tà áo màu hoa cưới,
Gác trọ buồn đơn côi phố nhỏ vắng thêm một người.

Gác vắng từng đêm khêu tim vàng vỏ bóng mình một mình với nỗi nhớ ngày tháng còn có em bên đời. Nhớ nhung kia mai sau có đi vào quên được không khi hiện tại chỉ còn một mình ôm niềm thương nuối tiếc. “Sông sâu cố nhân ơi đi về đâu” đêm nay? “Sông sâu” là hình ảnh ẩn dụ, có thể là sông màn đêm thăm thẳm ở ngoài cửa sổ, hoặc là sông sâu của cuộc đời, khó mà suy tưởng chính xác được ý của tác giả. Nhưng dẫu có mang ý nghĩ nào, cách ẩn dụ này cũng đã tạo cho câu nhạc trở nên thơ hơn, nỗi niềm hơn…

Ta gửi hồn chìm vào đôi mắt dĩ vãng. Cung bậc nhớ thương vút cao réo rắc nỗi niềm riêng, ân tình chưa tròn hẹn ước đã dở dang xa lìa. Em đi về đâu trên dòng đời trôi nổi, để câu ca ở lại thương nhớ ơi hời: “tóc mai sợi vắn sợi dài/ lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm”.

Bâng khuâng gác vắng khêu tim đèn đêm,
Nhớ nhung đi vào quên.
Sông sâu cố nhân ơi đi về đâu?
Gửi hồn chìm vào đôi mắt.
Ái ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau.

Người con gái đã lên xe hoa theo chồng, không hề biết có một người thầm dõi theo từng bước chân về… “Phố nhỏ đường mưa trơn lối về” chỉ một mình kẻ thất tình nghe chất ngất nỗi sầu nhân thế theo từng hạt mưa rơi. Nỗi niềm tương tư cho người cất bước vu quy tưởng như đã sắp vơi, nhưng có ai biết là phố mưa chiều nay đang có người ngồi đếm mùa nhung nhớ để tiễn đưa thêm một người…

Phố nhỏ đường mưa trơn lối về.
Dâng sầu nhân thế đọng trên mi.
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ,
Nỗi niềm đầy lại vơi.
Mỗi mùa tiễn đưa một người.

Ca từ cả ca khúc như một bài thơ buồn sâu lắng, còn bảng lảng hơi sương cổ điển của dòng thơ tiền chiến…

Nếu ca sĩ Phương Dung không cho biết hoàn cảnh xuất xứ khi nhạc sĩ sáng tác bài này, thì chúng ta vẫn cứ nghĩ nhân vật nam trong ca khúc thật đào hoa có lắm người tình, mỗi mùa tiễn đưa một cô. Và bây giờ mới hiểu bài hát này tác giả đã viết hộ cho nỗi lòng của một sinh viên “yêu rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu”. Yêu mà không dám nói, cứ để các cô lần lượt “kết lên tà áo màu hoa cưới”, cho nỗi nhung nhớ của tình yêu đơn phương mỗi mùa càng chồng chất lên thành Nỗi Buồn Gác Trọ.

Tình đơn phương tuy buồn bã nhưng trở nên đẹp lạ thường vì nỗi lòng nhớ nhung chất ngất cho người tình chưa một lần cầm tay. Nét yêu một mình đẹp thầm lặng của rất nhiều mối tình có thật ở những thập niên trước, đã làm cho nhạc sĩ Mạnh Phát và Hoài Linh cảm tác nên Nỗi Buồn Gác Trọ, một ca khúc đã làm cho nhiều lứa tuổi người nghe yêu thích, và đem đến cảm xúc rung động cho những ai đã từng “ngồi đếm mùa nhung nhớ”.

Bài: Trương Đình Tuấn
(Ghi rõ nguồn nhacxua.vn khi copy bài viết)

Leave A Reply

Your email address will not be published.