Âm nhạc thời Vàng Son

Những bài hát trước năm 1975 viết về thành đô Sài Gòn

0

Hồi còn bậc tiểu học, tôi vẫn còn nhớ thầy giáo có đọc bài viết chính tả ngắn tựa đề là Sài Gòn – Hòn Ngọc Viễn Đông, đó là lần đầu tiên trong đời nghe tên thành phố này mặc dù không hiểu chữ Hòn Ngọc Viễn Đông là gì.

Thành phố Sài Gòn trong trí óc của cậu học trò bé nhỏ là nơi đúng nghĩa của chữ thành phố với nhà cửa to lớn, với đèn điện sáng choang, với xe cộ dập dìu, với những cửa hiệu đầy những hàng hóa sản xuất tại đây hoặc nhập cảng từ ngoại quốc. Sài Gòn có nhiều cái mới lạ, người đông đúc và đi hoài không hết.

Lớn lên vào học ở Sài Gòn, hiểu thêm một chút về thành phố được gọi thủ đô của miền Nam cho đến năm 1975, rồi sang hải ngoại, và một đôi lần về thăm lại Sài Gòn nhưng lại cũng không biết hết thành phố đông người nhất nước Việt Nam.

Đọc một bài báo của nhà thơ Chế Lan Viên vào thập niên 40 viết về Sài Gòn; ông có nhắc đến những bài ca vọng cổ văng vẳng khắp phố, nghe rất lạ đối với dân miền Trung như ông, và đó là nét đặc biệt nhất mà tác giả ghi nhận.

Có lẽ thời cách đây mấy chục năm và trước đó, đa số dân cư Sài Gòn nói giọng gần giống dân miền Tây Nam bộ. Có hai chữ của người con gái Sài Gòn nói làm tôi nhớ nhất là “chời ơi” (trời ơi) và “phải hôn” (phải không), nghe rất ngộ, dễ thương. Cái chữ “ hôn” lại càng hấp dẫn được thốt ra từ miệng người đẹp.

Khi nền tân nhạc du nhập và phát triển vào Việt Nam, sau thời kỳ phân chia đất nước năm 1954 thành hai miền Nam Bắc, thì Sài Gòn trở thành nơi sinh sống của biết bao nhạc sĩ tài năng, trở thành nguồn cảm hứng của nhiều ca khúc viết về vùng đất này.

Đầu tiên phải nói tới bản Sài Gòn của nhạc sĩ Y Vân – Trần Tấn Hậu, có câu kết: “Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi”. Điệu Chacha nhún nhẩy, âm thể trưởng vui tươi, âm điệu dễ nghe dễ hát dễ nhớ làm trở thành bài hát biểu tượng của thành phố.

Kế đến bản Ghé Bến Sài Gòn của Văn Phụng cũng hấp dẫn với lời ca đậm nét hơn. Có điều ca khúc này có những nốt nhạc khó hát đối với người không giỏi nhạc cho nên sự phổ biến không bằng bài trước.

Một bản khác mà bên này hải ngoại không thấy thu thanh lại là bài Đường Về Sài Thành, ngày trước hay nghe trên đài phát thanh Sài Gòn, diễn tả tâm tình đầy hy vọng của người nghệ sĩ khi đến Sài Gòn lập nghiệp.

Nhạc sĩ Anh Bằng cũng có bài Sài Gòn Thứ Bảy diễn tả nỗi buồn của một người lính trẻ về thăm kinh đô nhưng sao “Sài Gòn thứ bảy mà nghe cô đơn”. Mặc dù có tựa đề Sài Gòn nhưng bài hát không đậm nét Sài Gòn.

Rất nhiều ca khúc tuy không có tựa đề Sài Gòn nhưng người nghe cảm thấy chất thành phố này bàng bạc trong đó. Chẳng hạn như bản Nhớ Thành Đô của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ:

Tôi xa đô thành một đêm không trăng sao.
Thành đô còn nhớ mãi, nhớ mãi,
chiều mưa trên công viên,
giờ chia ly sân ga
và khi gặp nhau trên lề đường hẹn hò…

Tương tự là bài hát tươi vui của nhạc sĩ Y Vân viết về đêm Sài Gòn phồn hoa: Đêm Đô Thị.

Màn đêm xuống dần, muôn ánh đèn đột nhiên như ngời sáng
Kìa bao phố phường, bao mái lầu chìm trong bóng đêm…

Một bản mà thập niên 60 rất phổ biến là Bước Chân Chiều Chủ Nhật của nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng với câu hát: “tôi thích lang thang trong chiều chủ nhật, mây tím giăng ngang trên trời Sài Gòn”.

Tại sao Bước Chân Chiều Chủ Nhật lại được ưa thích? Chợt nghĩ là thời đó ở Việt Nam làm việc 6 ngày chỉ nghỉ ngày chủ nhật, có chỗ nghỉ chiều thứ bảy. Vì thế ngày chủ nhật bà con đi dạo phố Sài Gòn ăn kem, uống cà phê, mua sắm và ngắm phố phường. Không khí rất thanh bình, không có đông đúc chen chúc hỗn lọan, bụi đường khói xe dày đặc như thành phố bây giờ.

Sài Gòn cũng là nơi tập trung các đại học nổi tiếng của miền Nam từ xưa cho đến nay và bài hát Trả Lại Em Yêu của nhạc sĩ Phạm Duy đã đưa những nét của khung trời đại học với trường Luật thơ mộng:

Trả lại em yêu khung trời đại học
con đường Duy Tân cây dài bóng mát

Có một bản khá hùng tráng là Anh Về Thủ Đô của nhạc sĩ Y Vân viết về những người lính:

Anh về thủ đô chúng tôi chờ mong,
với vạn niềm tin với muôn tình thương,
điểm tô phố phường người trai áo xanh,
phố hoa pha màu lá rừng

Nhưng cũng có những bài hát tả những cảnh phố phường Sài Gòn hoa lệ hay những xóm lao động nghèo khổ như bản Xóm Đêm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Phố Buồn của nhạc sĩ Phạm Duy, Kiếp Nghèo của nhạc sĩ Lam Phương sáng tác trong một đêm mưa bước về ngang con hẻm nhỏ nghe tiếng ru con. Hay bản Nửa Đêm Ngoài Phố của nhạc sĩ Trúc Phương, khi cất tiếng hát lên là biết tác giả tả cảnh lang thang ở Sài Gòn lúc về khuya. Sau này những người đi hát dạo, khảy cây đàn guitar thùng, ngân nga những bài hát điệu Bolero tương tự như bản Phố Đêm của Tâm Anh, là cả một bầu trời Sài Gòn hiện ra.

Sài Gòn là chủ đề lớn, là nguồn cảm hứng phong phú cho nhiều bài hát. Sau năm 1975, Sài Gòn lại tạo nên một nguồn cảm hứng mới cho những bài hát sau này như Sài Gòn Vĩnh Biệt của Nam Lộc, coi như sáng tác đầu tiên của hải ngoại về địa danh này. Cho đến hôm nay đã có rất nhiều ca khúc của Phạm Đình Chương như Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn, Lê Uyên Phương – Khi Xa Sài Gòn, Trầm Tử Thiêng – Đêm Nhớ Về Sài Gòn, Nguyệt Ánh – Mưa Sài Gòn Nắng Cali, Nguyễn Đình Toàn – Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên, Ngọc Trọng – Sài Gòn Niềm Nhớ, Sài Gòn Vĩnh Biệt Tình Ta, Sài Gòn Sáng Nắng Chiều Mưa…

Cái tên Sài Gòn đã không còn một cách chính thức, nhưng người ta vẫn quen gọi thành phố này là Sài Gòn như một sự thân quen, gần gũi đã lâu. Trong các sách được phát hành chính thức về vùng đất này, người ta thường lấy cái tên Sài Gòn để đặt tựa, như là một sự đảm bảo cho sự thu hút đối với những người yêu Sài Gòn xưa và nay.

Nguồn: DƯƠNG NGỌC LÃNG

Leave A Reply

Your email address will not be published.