Hoàn cảnh sáng tác ca khúc “Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng” (Hoàng Thi Thơ) – “Đời mình một mình một bóng – chênh vênh, lạc loài…”

Những người yêu thích dòng nhạc vàng, có lẽ không ai mà không biết bài hát Chuyện Tình Của Người Trinh Nữ Tên Thi rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, nói về một chuyện tình buồn của một cô gái với kết thúc rất bi thương:

…Tương tư nhân tình khôn lường
Đau thương u tình vô cùng
Nàng ᴄҺết trong rừng…

Chuyện tình đó được nhạc sĩ dựa vào câu chuyện có thật mà ông được chứng kiến. Thi là một vũ nữ còn rất trẻ, đang tuổi trăng tròn, được nhiều người theo đuổi, nhưng nàng lại trót yêu một người nghệ sĩ đã có gia đình.

Từ mối tình của Thi, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã viết không chỉ 1 mà đến 3 ca khúc, ngoài bài Chuyện Tình Của Người Trinh Nữ Tên Thi thì còn có bài Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng, và 1 bài ít nổi tiếng hơn là Mối Tình Bất Diệt.

Trong những bài hát này, nhạc sĩ đã cho biết là Thi đã quyết ra đi để quên đi cuộc tình ngang trái, rồi đến một sáng mùa đông kia nàng đã nằm yên vĩnh viễn ở trên nệm lá vàng nơi rừng sâu không ai biết đến.

Dù câu chuyện ngoài đời không được thi vị như vậy, nhưng hoàn cảnh bi thương đó là có thật, và trong đầu đề bài hát, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ cũng đã kể lại như sau:

“Người con gái lạ lùng đó tên Thi. Thi trẻ đẹp như nhiều thiếu nữ thời nay. Thi yêu sớm. Tình Thi ngang trái. Người đời thị phi. Thi buồn và bỏ đi. Thi lên rừng. Có lẽ để khóc một mình dưới gốc cây già vô tri. Rồi cuối cùng Thi chếƭ, một sáng mùa đông, trên nệm lá vàng…

Tôi biết người con gái đó. Tôi ngạc nhiên về lòng chung thủy của nàng. Chuyện tình đẹp, như một phép lạ đã mê hoặc tôi. Tôi mượn âm thanh để kể lại, để bất diệt hóa tình yêu của người…”

Ngoài bài hát Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi, thì Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng cũng là một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết về chuyện tình này:


Click để nghe Khánh Ly hát Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng

Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang
mang buồn đi bốn phương trời.
Ta đi rong chơi như là gió, như là mây
đi tìm quên cơn mê này.

Ta đi lang thang trên đồi vắng, qua rừng sâu
cho tâm hồn hết âu sầu
Không còn nhớ, không còn thương
bóng người xưa quên thề cũ
Không còn nhớ, không còn thương
mối tình xưa quá bẽ bàng.

Một mình một bóng, đời mình, một mình một bóng
chênh vênh lạc loài,
Bóng ai còn đi
Rồi ngày nào đó, một ngày, rồi ngày nào đó,
không ai kêu ta, có ai gặp ta.

Ta đi bơ vơ bên ghềnh đá, trên sườn non
chân ngựa hoang bước mơ hồ.
Ta đi rong chơi bên bờ suối, theo bầy nai
đi tìm quên cơn mê này.

Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian
quên nhân tình đã quên mình
Xin một sáng trong mùa đông, trên nệm êm lá vàng úa,
không còn nhớ, không còn thương
ta nằm im ᴄҺết bên đường

Nếu như bài hát Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi là lời của một người kể chuyện, thì bài hát Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng là lời tâm sự của chính cô gái tội nghiệp – Đó là nhân vật “Ta” trong bài hát, kể về hành trình lang thang quên ngày tháng của cô gái sau khi nhận ra mình đã trót trao nhầm trọn vẹn trái tim yêu vào một cuộc tình không lối thoát.

Với nàng, tình yêu là tất cả, thậm chí còn lớn lao hơn cả mạng sống, nên khi tình yêu bẽ bàng, nàng bỏ lại tất cả, bước đi những bước điên cuồng qua đèo vắng, rừng sâu, qua bao ghềnh đá và sườn non, bước đi hoang một mình một bóng, trong vô định và không đích đến, chỉ để quên đi hết những tháng cùng ngày, quên cả trần gian, và đặc biệt nhất: quên nhân tình đã quên mình.

Trong hành trình đó, đã có những lúc người con gái ấy có vẻ rất phong lưu, khi nàng ví mình như là mây, là gió, đã rong chơi cùng bầy nai trên bờ suối, là những câu hát vẽ nên một bức tranh đẹp nhất trần đời. Nhưng những phút giây ngắn ngủi đó không thể khỏa lấp được nỗi sầu quá mông mênh, và cuối cùng thì vẫn là những bước chân lang thang vô cùng buồn thảm, chênh vênh và lạc loài, để rồi khi hơi đã tàn, sức đã cạn, nàng buông bỏ tất cả trong khoảnh khắc ngã mình lên nệm êm lá vàng úa, khép mắt đi vào một giấc của thiên thu, về nơi cuối trời quên lãng…

Dù là một bài hát được nhiều người biết đến và yêu thích, nhưng Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng có rất ít người hát, có lẽ là vì Khánh Ly đã quá thành công với ca khúc này…

Bài hát dù buồn, kết thúc cũng rất buồn, nhưng hình ảnh một người bước đi lang thang vô định trong bài hát đã hấp dẫn trí tưởng tượng của người yêu nhạc. Nhiều người có thể cũng tìm thấy được phần nào của mình trong bài hát, đó là vào một ngày chán chường và tâm trạng mệt mỏi, muốn buông bỏ tất cả để bước đi, dù chưa biết là đi về đâu…

Nhiều năm về trước, khi tôi rất thích hình ảnh đó trong bài hát vào một ngày “tuột mood”, nên để câu blast (status) trên yahoo 360 là “rong chơi cuối trời quên lãng…”

Sau đó, có một người bạn tên Oanh đã “inbox” để tâm sự rằng bạn cũng đang có tâm trạng đó, thậm chí bạn đã vừa mới trải qua những bước đi lang thang như vậy, đi trong mơ hồ như bước của ngựa hoang. Tuy nhiên, không như cô Thi đi tìm nơi quên lãng và nằm xuống, thì Oanh đi lang thang để tìm sự sống! Bất cứ nơi nào có tin về một thầy lang nào đó có thể chữa được căn bệnh “máu trắng” của bạn, thì dù băng rừng xa xôi cách mấy cũng đến, để tìm chút hy vọng mong manh cho ăn bệnh nan y của mình.

Oanh nói:

Bài hát ấy (Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng), tôi đã thích khi còn là con bé lớp 7. Không thể ngờ có những khi ngồi hát cho những dự cảm và mong chờ trong đời…

Bây giờ nhớ lại những dòng tin nhắn đó, tôi chợt rùng mình vì có những người, những bài hát mang được niềm dự cảm về tương lai chính xác đến như vậy.

Chưa đầy một năm sau khi gửi tin nhắn này, Oanh đã ra đi. Bạn đã nói rằng muốn về nằm lại trên mảnh đất quê hương, để ngày ngày được nghe những âm vang quen thuộc đã gắn liền với một thời ấu thơ ngắn ngủi, một cuộc đời ngắn ngủi của mình.

“Cám ơn bạn là người thứ hai nghe cùng tôi. Cuộc sống của tôi như cọng cỏ dại. Mỏng manh và dễ rũ vàng. Nhưng chỉ cần có 1 giọt nắng giọt sương vô tình tưới lên, tôi sẽ hồi sinh. Đó là điều tôi tự hào về mình! Rất vui vì quen BẠN!”

Oanh đã tâm sự như vậy, nhưng thật bối rối khi nghe lời cám ơn đó.

Oanh đã ra đi vĩnh viễn, những tâm sự của bạn cũng đã mất đi theo Yahoo 360. Cuộc sống của bạn đã vụt qua ngắn ngủi giữa quãng thời gian vô tận trong một vũ trụ vô tận. Nhưng bạn sẽ không bị lãng quên, miễn là có người còn nhớ tới bạn, tâm hồn thật đẹp của bạn sẽ còn được lưu giữ mãi mãi.

Bài hát này, bài viết này cho Oanh, một người bạn đặc biệt…

Bài: Đông Kha (nhacxua.vn)

Exit mobile version