Hoàng Thanh Tâm là nhạc sĩ thuộc thế hệ nổi tiếng sau năm 1975 đã chọn cho mình dòng nhạc tình ca trữ tình, êm đềm và mê đắm những hương yêu, và đã rất thành công với nhiều bài quen thuộc với công chúng: Tháng 6 Trời Mưa, Đời Còn Vang Bước Em, Trả Lại Thoáng Mây Bay, và Lời Tình Buồn:
Ta nhớ một sớm nao rừng đông im lặng tiếng
Ngây ngất trong gió bay lời tình nghe đắm say
Ngày tình vừa đến mùa xuân thắp nắng lên trong hồn
Ngày tình hằn sâu trong tim yêu vết thương vàng lá
Nghe Khánh Ly hát Lời Tình Buồn (Hoàng Thanh Tâm)
Khi sáng tác ca khúc này, tác giả đang định cư ở Úc Châu, chắc chắn là ông có thể cảm nhận được những băng giá của mùa đông xứ lạnh, và với ông thì cuộc đời khi không có tình yêu cũng giống như là mùa đông hoang lạnh, như là rừng đông đã lặng tiếng.
Nhưng rồi từ trong nỗi băng giá đó, những cành lá trơ trọi còn lại cuối cùng sau mùa đông rét mướt bắt đầu xao động những lời tình đắm say, rồi tình yêu tới như là mùa xuân tới, thắp nắng ấm áp hồn người. Nhưng khi tình bắt đầu hằn sâu trong tim thì cũng là lúc những nỗi hoang mang và âu lo cũng dần đến. Tình yêu mang đến cho ta những thiên đường kỳ diệu, nhưng đồng thời cũng có thể mang đến những vết thương hằn vết.
“Tình vui” và “tình đau” dường như luôn bước song hành:
Ta thấy trong mắt em từng đêm mưa vàng võ
Ta thấy trong cánh tay mùa thu mang xót xa
Từng ngày tình vui cho thiên đường hé những môi cười
Từng ngày tình đau cho trái tim se thêm những mỏi mòn
Qua cơn mê dài lời ru nghe đắng cay trên bờ môi
Nâng niu cơn mộng tìm trong lãng quên ngày mưa tháng nắng
Từng ngày tìm đến môi thơm ngọt mềm
Từng ngày lần bước đi trong ơ thờ
Đường tình mù tối như mây giăng mờ cuối trời
Khi bước vào tình yêu thì đó như là thiên đàng thênh thang rộng mở, nhưng ngay trong lúc được chìm đắm trong men tình chất ngất men say, người đã biết rằng cuộc tình này sẽ không có lối thoát, mù tối như mây giăng mờ…
Theo nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, ông viết ca khúc này năm 22 tuổi, là lời tình buồn dành cho một câu chuyện tình có thật của ông với một thiếu phụ. Hai người có khoảng cách tuổi tác rất lớn, trở thành rào cản không thể vượt qua, và đó là cuộc tình không có lối thoát của hai người luôn luôn cảm nhận được những sự chia xa hiển hiện ngay khi tình vẫn còn xanh, lúc vẫn còn thắm thiết bên nhau.
Đau khổ, hạnh phúc, dằn vặt, xót xa… là những thứ cảm xúc lẫn lộn cứ cùng lúc quẩn quanh… Nhưng dù sao đi nữa, đó vẫn là những cảm xúc rất mãnh liệt được ghi lại vào trong nhạc:
Ta thấy trong mắt em ngày mưa vẫn còn đó
Trên tháng năm mỏi mong tình còn trong nỗi lo
Ngày tình còn xanh lời yêu xin giữ trên môi người
Ngày nào tình xa, ta vẫn xin yêu mãi một đời…
Bài Lời Tình Buồn được nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm vào khoảng năm 1982, nhưng từ năm 1967 nhạc sĩ Vũ Thành An cũng đã sáng tác một bài hát mang tên Lời Tình Buồn khác và cũng rất nổi tiếng, là bài thuộc nằm lòng của các sinh viên thời đó:
Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
Cổ em cao tay mười ngón thiên thần
Tóc em xanh trùng dương sóng gọi
Anh ngập ngừng đứng ngóng bâng khuâng…
Bài hát này được nhạc sĩ Vũ Thành An phổ từ thơ của một người bạn cùng khóa trong trường Thủ Đức, khóa 25, đó là Chu Trầm Nguyên Minh:
Nghe Tuấn Ngọc hát Lời Tình Buồn của Vũ Thành An, thơ Chu Trầm Nguyên Minh
Bài: Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn