Cuối mùa Mưa – Trang Mỹ Dung
Em biết rằng yêu là tìm khổ đau,
Khi mình xa cách nhau
Là thân con gái đã trao duyên lúc đầu,
Sẽ thương anh rất nhiều, nào nghĩ gì đâu
Đêm cuối mùa nhưng trời còn đổ mưa
Em nhìn ra chốn xa,
Lòng thương chiến sĩ nắng mưa không mái nhà
Gió sương qua bốn mùa, khó ngủ trọn đêm qua
Giờ nầy anh đâu, mua đan dày trên áo
Tiến quân băng rừng sâu hay gác đêm trong chiến hào
Em ơi lầu hoang trắng đêm anh nhớ thương em dạt dào
Cho dẫu rằng yêu rồi đanh dỡ dang
Anh đền ơn núi sông,
Người con gái ấy đã ghi trong cỏi lòng
Sẽ không đi lấy chồng có hiễu lòng em không?