Âm nhạc thời Vàng Son

Cuộc đời và sự nghiệp của ca sĩ Thanh Tuyền – Thân phận và hào quang của một danh ca nhạc vàng

0

Ca sĩ Thanh Tuyền tên thật là Phạm Như Mai, sinh năm 1947 (tuổi Đinh Hợi), tuy nhiên năm sinh trên giấy tờ của cô là 1948.

Thanh Tuyền được sinh ra và lớn lên ở đất Đà Lạt trong một gia đình nghèo và 15 người con, và cô chính là người con trưởng. Năm 1959, cô đoạt giải Thần đồng Đà Lạt với ca khúc Nắng Đẹp Miền Nam của Lam Phương. Đầu thập niên 1960, Thanh Tuyền vừa đi học vừa đi hát ở đài phát thanh, được người cậu chỉ bảo những nhạc lý cơ bản. Trong một lần thu thanh tại đài phát thanh ca khúc Vọng Gác Đêm Sương của cố nhạc sĩ Mạnh Phát, thì chính người tác giả ấy cảm nhận được độ trong trẻo, cao vút của tiếng hát này, và nhờ nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông mang tiếng hát chim sơn ca miền đất lạnh về nơi phồn hoa đô hội nuôi dưỡng ước mơ làm ca sĩ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã kể lại quãng thời gian ấy trong hồi ký như sau:

Đó là vào năm 1964, tôi đi nghỉ dưỡng sức ở Đà Lạt. Bạn bè thân hữu ở Đài Phát Thanh đến thăm hỏi, có giới thiệu giọng hát cô bé Như Mai nhiều triển vọng. Cô là nữ sinh trường Bùi Thị Xuân, hàng tuần có tham gia hát ở Đài Phát Thanh Đà Lạt.

Rồi nhân dịp nghỉ hè, trường Bùi Thị Xuân tổ chức phát thưởng bế giảng năm học, mời tôi đến dự lễ. Đến phần văn nghệ, người dẫn chương trình giới thiệu “nữ sinh Như Mai hát tặng cho khách quý đến từ Saigon”. Giọng cô nữ sinh Bùi Thị Xuân lảnh lót cất lên, khỏe khoắn đầy nội lực thanh xuân, âm vang làm rộn rã cả sân trường.Tôi nghe cháy bỏng một ước mơ, một hy vọng mà cô bé như muốn ngỏ cùng ai.

Khi chấm dứt bài hát, Như Mai ngước nhìn tôi. Tôi hiểu ý nên mời cô bé lên gặp tôi trên khán đài và hỏi: “Cháu có muốn trở thành ca sĩ không?”. Như Mai xúc động gật đầu. Sau đó tôi gặp thân sinh của Như Mai và bàn chuyện đưa cô bé về Saigon để đào tạo thành ca sĩ.

Khi ấy, tôi còn độc thân, ngày ngày ăn cơm chợ, tối tối ngủ ở đơn vị, thật không tiện chút nào để đỡ đần một cô gái trẻ xa nhà như vậy. Thế nên, sau khi bàn bạc với Ban Giám Đốc Hãng Dĩa Continental, tôi nhờ nhạc sĩ Mạnh Phát lên Đà Lạt rước Như Mai về Saigon, tá túc trong gia đình của ông, cũng là gia đình của đôi nghệ sĩ tài danh Minh Diệu – Mạnh Phát thời bấy giờ. Mọi phí tổn ăn ở do Hãng Đĩa Continental đài thọ.

Tôi lên chương trình đào tạo và đặt tên mới cho Như Mai là Thanh Tuyền, ý muốn nói là giòng suối xanh của Cao nguyên Đà Lạt. Chỉ trong vòng 8 tháng có mặt ở thủ đô Saigon, Thanh Tuyền đã có đĩa và băng nhạc giới thiệu với người yêu nhạc. Như con chim lạ từ xứ sương mù, một bông hoa rừng còn đẫm ướt hơi sương, Thanh Tuyền nhanh chóng chiếm được sự mến mộ của người yêu nhạc thủ đô, sánh vai cùng đàn anh đàn chị trên Đài Phát Thanh, trên sân khấu Đại Nhạc Hội, phòng trà ca nhạc, được báo giới Saigon không tiếc lời ca ngợi. Năm ấy, Thanh Tuyền vừa đúng 17 tuổi.

Riêng đối với tôi vẫn còn xanh mãi một kỷ niệm về ngày khởi đầu đi hát của Thanh Tuyền tại Sài Gòn. Theo chương trình, Thanh Tuyền hát ra mắt lần đầu tiên ở phòng trà Bồng Lai và Vũ trường Quốc Tế đường Lê Lợi Saigon. Tôi đích thân đi mua son phấn để cho Thanh Tuyền trang điểm khi đi hát. Tôi thật bất ngờ khi biết Thanh Tuyền chưa từng sử dụng hộp phấn cây son trước đó. Khi đến giờ trình diễn, tôi đưa Thanh Tuyền đến Viện Thẩm Mỹ, Salon Make Up, nhưng các cửa tiệm đều đóng cửa vì trời đã khuya. Quá lo lắng, tôi kéo Thanh Tuyền chạy men theo đường Lê Lợi mong tìm người quen giúp đỡ. Nhưng không gặp được ai mà thời gian lại gấp rút nên thầy và trò đành ngồi bệt ngay trên vỉa hè Lê Lợi. Nhờ ánh sáng đèn đường, tôi đánh phấn tô son cho Thanh Tuyền mà trước đó, tôi cũng chưa từng biết gì về cây son hộp phấn Chanel. Rồi Thanh Tuyền chạy bay lên lầu phòng trà Bồng Lai để kịp giờ trình diễn, còn tôi nện gót trên lề đường Lê Lợi, lòng ngập tràn cảm xúc khi tiếng hát Thanh Tuyền cất lên, đánh dấu ngày khởi nghiệp của ca sĩ Thanh Tuyền giữa thủ đô Sàigòn hoa lệ.

Đến bây giờ, sau 40 năm ngồi nhớ lại, tôi dám đoan chắc rằng, đây là người thiếu nữ duy nhất trong đời mà tôi đã kẻ lông mày, “tô son trét phấn” rồi tung con chim Sơn Ca vào bầu trời bao la, bởi vì cô là… của muôn người.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông

Ca khúc đầu tiên được ca sĩ Thanh Tuyền thu trong dĩa nhựa là Dấu Chân Kỷ Niệm (của nhạc sĩ Mạnh Phát) đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Cô cũng góp mặt lần đầu tiên trong một chương trình nhạc của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương trên đài truyền hình và liên tục trong nhiều chương trình khác.

Vào năm 1966, khi Thanh Tuyền về cộng tác với hãng đĩa Asia Sóng Nhạc qua sự giới thiệu của cha nuôi là nhạc sĩ Mạnh Phát thì tên tuổi của cô mới thật sự vút cao với ca khúc Đà Lạt Hoàng Hôn và nhất là Nỗi Buồn Hoa Phượng, đã khẳng định tên tuổi, vị trí Thanh Tuyền trong dòng nhạc vàng.

Dù cộng tác với nhiều hãng đĩa khác nhau, nhưng Thanh Tuyền vẫn có sự thỏa thuận với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là vẫn tiếp tục thu thanh một số nhạc phẩm cho hãng đĩa của ông. Lúc đó cô chỉ thu đĩa và hát cho đài phát thanh vì chưa đủ 18 tuổi để hát ở vũ trường. Năm 19 tuổi, Thanh Tuyền mới bắt đầu đặt chân vào hát tại các vũ trường. Đầu tiên là vũ trường Tự Do của ông Ngô Văn Cường. Sau đó một thời gian, cô sang cộng tác với chương trình Hoàng Thi Thơ tại vũ trường Maxim’s.

Năm 1965 – 1966 là gia đoạn đỉnh cao nhất của giọng hát Thanh Tuyền. Mỗi đêm hát tầm 5 cây vàng, Thanh Tuyền trở thành một trong những cái tên sáng giá nhất Sài Gòn thời ấy.

Thanh Tuyền đã có một sắc vóc có nét khả ái, một giọng ca trữ tình truyền cảm đậm đà, nên vừa gia nhập làng tân nhạc thủ đô hoa lệ, Thanh Tuyền đã gây kinh ngạc thích thú không ít cho giới mộ điệu. Rồi Thanh Tuyền lại được nhạc sĩ, kiêm soạn giả Viễn Châu dìu dắt tập ca vọng cổ, và Thanh Tuyền đã thành công ngay từ bước đầu, với giọng ca vọng cổ uyển chuyển, truyền cảm ngọt ngào. Do đó, hãng dĩa Hồng Hoa đã hân hoan mời cô thu liên tiếp nhiều dĩa hát và được giới tiêu thụ hoan nghênh nhiệt liệt như Dấu Chân Kỷ Niệm, Chuyện Tình Người Đan Áo, Phố Vắng Em Rồi, Nỗi Buồn Gác Trọ… Mời các bạn nghe Thanh Tuyền hát tân cổ ở bên dưới:

Từ năm 1967 – 1968 Thanh Tuyền hát song ca cùng ca sĩ Chế Linh rất thành công đã trở thành một hiện tượng được nhắc đến nhiều nhất vào thời gian đó và cho đến ngày nay vẫn được mọi người ngưỡng mộ. Hiện tượng này cũng được tạo dựng nên bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vào thời kỳ Chế Linh đang cộng tác với hãng đĩa Continemtal của ông. Vì muốn có sự thay đổi và nhất là tránh cho thính giả nhàm chán với những nhạc phẩm đơn ca nên ông đã đưa ra sáng kiến là để Thanh Tuyền song ca với Chế Linh. Đĩa hát đầu tiên trong đó có nhạc phẩm “Hái Hoa Rừng Cho Em” của Trương Hoàng Xuân được tung ra thị trường và trở thành “ăn khách” một cách không ngờ. Những hãng đĩa khác sau đó đã tiếp tục khai thác cặp đôi song ca này.

Năm 1970, Thanh Tuyền đoạt 2 giải Kim Khánh là nữ ca sĩ được yêu thích nhất và album được yêu thích nhất trên báo Trắng Đen do khán thỉnh giả bình chọn. Từ năm 1972 – 1974, theo cuộc trưng cầu ý kiến độc giả của nhật báo Trắng Đen, Thanh Tuyền đều được bình chọn là nữ ca sĩ ăn khách nhất.

Khi cất tiếng hát lên là biết ngay đến Thanh Tuyền không lẫn vào đâu được bởi chất giọng đặc biệt, cách luyến láy bolero rất riêng, rất lạ, đẳng cấp. Cô hát theo lối bạch thanh, giọng cao vút, ngân nga, trầm bổng.

Năm 1968, Thanh Tuyền lên xe hoa. Người chồng cũng có vai vế trong xã hội Sài Gòn ngày ấy. Họ có 3 người con.

Khi Sài Gòn thay đổi, người chồng vượt biên trước, để lại Thanh Tuyền với 3 đứa con thơ (6 tuổi, 3 tuổi và 1 tháng tuổi) cùng lời hẹn sang ổn định trước thì đón 3 mẹ con sang Mỹ.

Nhưng suốt 3 năm, người đi biệt xứ không tin tức. Thanh Tuyền sống trong hoang mang rằng có thể chồng mình đã không vượt qua được những cơn bão trên đại dương. Nhưng thực tế, ông có được một cuộc sống ổn định trên đất Hoa Kỳ.

Ở lại trong nước, Thanh Tuyền sống một cuộc sống thiếu thốn, bên nách 3 con thơ, vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha.

Thời điểm này, Thanh Tuyền là ca sĩ của đoàn Kim Cương. Năm 1976, cô góp mặt cùng một vài ca sĩ khác của đoàn Kim Cương – Ngọc Chánh trong băng nhạc đỏ Đường Chúng Ta Đi, cô hát hai ca khúc “Tiếng Chày Trên Sóc BomBo”“Nổi Lửa Lên Em”. Mời các bạn nghe băng nhạc “độc đáo” này ở bên dưới:

Chia sẻ về cuộc sống khó khăn sau năm 1975, trong cuốn sách Thân Phận Và Hào Quang của tác giả Hoàng Nguyên Vũ, chính Thanh Tuyền đã nói về những năm tháng đó như sau:

Thời điểm này, có một người đàn ông thường lui tới và hay mang xe đạp qua nhà Thanh Tuyền gửi.

“Rồi một lần đi nhậu, ông chở tôi về. Vào thăm nhà ông nhìn thấy tôi và ba đứa con nheo nhóc, ông đã động lòng thương và chúng tôi gần gũi nhau hơn. Lúc này, ông có vợ con và một cuộc sống hạnh phúc.

Tôi thì dù chồng bỏ đi nhưng vẫn là người đang có chồng, các con vẫn đang chờ cha. Nên, tôi và ông hãy là những người bạn tốt để tốt với nhau, không làm gì vượt quá giới hạn” – Thanh Tuyền chia sẻ về người đàn ông đặc biệt này.

Đến khoảng năm 1978, Thanh Tuyền quyết định đi Mỹ để tìm cha cho các con.

Lúc đó, người đàn ông đã nhắc đến ở trên cũng cùng gia đình cũng chuẩn bị vượt biên sang Mỹ. Ông giúp Thanh Tuyền có được mối đi. Đúng ngày đúng giờ, hai gia đình lên ghe sang Mỹ.

Vợ con ông lên ghe trước, đến lượt ông thì ghe đầy. Ông đi ghe sau đó, cùng với mẹ con Thanh Tuyền. Họ đi trong đêm tối. Hai ghe vẫn song hành một chặng đường trên biển.

Những ngày lênh đênh, sóng, bão, mỗi ghe trôi theo một hướng. Ghe của vợ con ông trôi dạt về hướng nào không ai biết. Không tin tức. Ông và mẹ con Thanh Tuyền cập bến Mỹ an toàn. Sang đến nơi, nhờ tổ chức Hồng Thập Tự, Thanh Tuyền đã tìm được chồng.

Nhưng ngày gặp lại cũng là ngày kết thúc. Người ấy đã có bến đỗ khác, có một cuộc sống khác. Gặp lại vợ con, thờ ơ và bẽ bàng.

“Tôi chỉ thương người nào thương tôi chứ không bao giờ thương những người bỏ tôi. Nhất là bỏ luôn cả các con tôi nữa. Chồng có thể bỏ vợ, nhưng cha bỏ con, trong cảnh con bơ vơ thế không tha thứ được”, Thanh Tuyền nhớ lại.

Lúc này, người đàn ông cùng ghe ngày ấy như thành một người tri kỷ. Ông rất thương Thanh Tuyền và các con của cô.

Gác lại mọi buồn khổ trên đất người, Thanh Tuyền bắt đầu nơi đất người bằng công việc nặng nhọc của một công nhân xưởng in để lo cho con. Cô làm việc đó trong 2 năm trước khi trở lại với ca hát.

Với người đồng hành đặc biệt, chuyến lạc ghe ấy, vợ con ông cập bến… Pháp. Và người vợ của ông đã đi bước nữa. Khi mọi riêng tư không còn vướng bận, ông trở thành một thành viên đặc biệt trong cuộc sống của Thanh Tuyền.

Thanh Tuyền vẫn nhớ ngày ông gặp lại vợ ông trên đất Mỹ. Mọi người nhìn nhau nhẹ nhõm vì họ hiểu, có những thứ không cãi lại được số mệnh.

“Tình cảm chân thành đã đến và chúng tôi đã có nhau trong cuộc đời từ ngày đó cho đến tận bây giờ. Ông là một người chồng, một người bạn, một người cha tốt của các con tôi và cũng như một người thầy trong cuộc sống của tôi.”

Họ có một cuộc sống hạnh phúc từ ngày đó cho đến bây giờ. Sự quan tâm, lo lắng của ông với các con của Thanh Tuyền, theo cô, còn trên cả một người cha tuyệt vời.

Về người chồng bội bạc, Thanh Tuyền ngắn gọn: “Đất Mỹ rộng nhưng người Việt ít. Muốn gặp nhau không khó nhưng tôi và các con chọn cách quên. Ai cũng khó có thể quên những tủi buồn. Nhưng đã quên được thì có nghĩa là không còn gì”.

“Cuối cùng thì định mệnh đã cho các con tôi một người cha đúng nghĩa. Cảm ơn định mệnh”.

nhacxua.vn tổng hợp và biên soạn
Nguồn: wiki, báo Tri Thức Trẻ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.