Bài viết sau đây của một người Mỹ mang 2 dòng máu Việt và Thụy Điển, từng hát và và phát hành CD nhạc Việt với nghệ danh là Thiên Phú. Anh từng thu đĩa chung với các ca sĩ nổi tiếng như Anh Tú, Thái Thảo, Julie vào năm 1997, có thể nghe lại giọng hát của Thiên Phú ở bên dưới.
(Click để nghe Thiên Phú hát song ngữ Pháp – Việt những ca khúc nhạc Pháp)
Theo lời kể của Thiên Phú, thì ca sĩ Ngọc Lan đã từng xem anh như người em trai bé nhỏ, khi đó anh mới 16 tuổi.
Trong bài viết cảm động này, Thiên Phú kể về những kỷ niệm với ca sĩ Ngọc Lan vào năm 1989, thời gian mà Ngọc Lan đã bắt đầu được yêu thích trong làng nhạc hải ngoại. Bài viết đăng trên trang web ilovengoclan.com vào năm 2004, nhân kỷ niệm 3 năm ngày mất của cố ca sĩ bạc mệnh.
Bài viết như sau:
Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về ca sĩ Ngọc Lan, người mà tôi có may mắn được quen biết, từng thân thiết, là người mà tôi thương mến và thương tiếc vô cùng. Tôi viết bằng tiếng Anh, vì tiếng Anh là sinh ngữ chính của tôi và viết tiếng Anh cũng giúp tôi tâm sự dễ hơn là viết bằng tiếng Việt.
Trước hết xin phép tự giới thiệu với các bạn, tôi tên là Thiên Phú. Tôi từng tham gia những hoạt động văn nghệ của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Những năm đầu thập niên 1990, tôi đã thử đi vào con đường ca hát, thu một vài CD và trình diễn văn nghệ trên nước Mỹ và tại một vài nước khác. Kết quả cũng tàm tạm nhưng không mấy thành công, nên sau một vài năm theo nghiệp ca hát tôi đã quyết định bỏ nghề và trở lại với việc học. Và hiện nay tôi đang học đại học.
Câu chuyện về chị Ngọc Lan mà tôi kể sau đây khởi đầu khoảng năm 1989, khi tôi 16 tuổi. Lúc đó tôi đang học tại một trường trung học Hoa Kỳ, bạn bè tôi khi đó đa số là người Mỹ thành ra tôi rất ít có dịp nói tiếng Việt.
Tôi học sinh ngữ Pháp và rất thích nhạc Pháp, do đó tôi bắt đầu nghe chị Ngọc Lan hát nhạc Pháp. Thoạt đầu, tôi nghe những bản nhạc Pháp mà chị Ngọc Lan hát song ngữ vừa tiếng Việt vừa tiếng Pháp, và rất thích những bài như “La Vie En Rose”, “Une Histoire D’amour”, “Quelque Chose Dans Mon Coeur”. Tôi thường nghe đĩa gốc do các ca sĩ Pháp hát rồi so sánh với lối trình bày của chị Ngọc Lan và cảm thấy mình gần gũi với lối hát của chị nhiều hơn. Lúc này, tôi cũng bắt đầu sưu tầm các băng nhạc trẻ do các ca sĩ khác trình bày song ngữ Việt – Pháp như Julie, Kiều Nga, Elvis Phương, Minh Xuân,… Rồi từ đó, tôi chú ý nhiều hơn tới nhạc Việt Nam. Tôi phải thú nhận rằng, chính nhờ chị Ngọc Lan và các ca sĩ này tôi đã hiểu hơn và cảm thấy hãnh diện hơn về văn hoá Việt Nam.
Tôi gặp chị Ngọc Lan lần đầu tiên vào mùa Xuân năm 1989. Đó là một buổi tối ngày thứ hai.
Tôi nhớ khi đó tôi vừa làm xong bài tập thì mẹ tôi cũng vừa đi làm về tới. Mẹ cằn nhằn về mái tóc dài của tôi và nhất quyết sẽ đưa tôi đến salon tóc để xử lý. Bà gọi điện thoại cho Perry Zeid, người thường làm tóc cho gia đình tôi, có tiệm tại Santa Ana, để hẹn giờ. Perry không chỉ là người thợ cắt tóc vui vẻ, thân thiện được cả gia đình tôi yêu mến, anh còn là người bạn rất thân thiết của tôi. Vì vậy, anh hiển nhiên biết tôi rất ái mộ ca sĩ Ngọc Lan.
Dù sắp tới giờ đóng cửa tiệm, Perry vẫn nhiệt tình sắp xếp cho tôi một khung giờ hẹn cắt tóc. Anh còn cẩn thận dặn dò tôi đến đúng giờ và nói sẽ có điều bất ngờ thú vị dành cho tôi. Điều bất ngờ đó chính là chị Ngọc Lan. Bình thường, khi chị Ngọc Lan quay video ca nhạc, Perry chính là người trang điểm cho chị. Nhưng lần đó, chị Ngọc Lan dự định làm một video nhạc có cảnh nhảy múa vui tươi dựa theo bản nhạc Pháp “365 Dimanches” nên chị cần một vài vũ công. Do Perry cũng có khiếu nhảy múa nên anh được sắp xếp nhảy cùng với hai nữ vũ công khác là Diễm Thinh và Yến Trang. Hai cô vũ công này thường xuất hiện trên các bìa băng nhạc và tạp chí Việt Nam. Và tối đó, chị Ngọc Lan cùng hai nữ vũ công hẹn gặp Perry ngay tại tiệm của anh.
Khi tôi tới nơi, khách trong tiệm của Perry đã về hết. Anh bắt đầu hớt tóc cho tôi sau khi đóng cửa tiệm, đồng thời bật mí chị Ngọc Lan đang trên đường tới tiệm và nếu muốn tôi có thể ở lại chờ gặp chị. Tôi vô cùng háo hức muốn gặp chị Ngọc Lan nhưng vẫn ngờ vực không biết Perry có đùa cợt tôi hay không. Bởi Perry biết rõ tôi là fan hâm mộ của chị Ngọc Lan, anh biết tôi có rất nhiều băng nhạc của chị và việc được gặp chị khiến tôi phấn khích đến chừng nào. Trong khi tôi vẫn còn bán tín bán nghi Perry chỉ đùa giỡn với tôi để giữ tôi ở lại trò chuyện với anh ta cho vui thì chỉ 15 phút sau đó, chị Ngọc Lan xuất hiện.
Khi vừa thấy chị Ngọc Lan bước chân vào tiệm, tôi bất chợt rùng mình. Tôi cố gắng trấn tĩnh để nhìn thật kỹ xem người vừa tới có đúng nữ ca sĩ thần tượng mà tôi thường thấy trên tivi hay không. Sau màn giới thiệu của Perry, chị Ngọc Lan nói “hi” rồi hỏi tôi có biết nói tiếng Việt không. (Tôi là người Việt lai Thuỵ Điển nên nhìn bề ngoài tôi có nhiều nét giống người Âu hơn người Á.) Dĩ nhiên là tôi nói có và ngại ngùng bày tỏ vài câu nói rằng tôi rất ái mộ chị. Chị Ngọc Lan mỉm cười thân thiện và cảm ơn tôi. Tôi bèn mạnh dạn hỏi chị liệu có thể cho phép tôi ở lại tiệm để coi chị và các vũ công tập dượt không. Chị Ngọc Lan đồng ý ngay lập tức nhưng với điều kiện tôi phải tham gia vào cảnh nhảy múa trong video. Tôi trả lời rằng tôi chưa nhảy múa bao giờ nhưng chị Ngọc Lan nhất quyết nài ép tôi tham gia vào video của chị bởi theo chị màn nhảy khá dễ và tướng mạo bảnh bao của tôi lại rất phù hợp.
Dù không biết thực tế sẽ ra sao nhưng nghe chị Ngọc Lan nói tôi rất háo hức muốn tham gia. Chỉ có điều tôi cần phải xin phép mẹ và chị Ngọc Lan hứa sẽ lo chuyện đó. Khi mẹ tôi tới đón, chị Ngọc Lan chủ động đi tới chỗ mẹ tôi để nói chuyện với bà. Sự duyên dáng và lịch thiệp của chị gần như ngay lập tức đã thuyết phục được mẹ tôi.
Những tháng sau đó, cứ một tuần bốn đêm, chúng tôi miệt mài tập dượt vũ điệu cùng nhau. Chỉ những ngày cuối tuần khi chị Ngọc Lan bận đi trình diễn ở các nơi thì chúng tôi mới nghỉ tập. Công việc tập luyện rất cực nhọc. Mỗi tối, sau khi Perry đóng cửa tiệm, những chiếc ghế được dẹp gọn sang một góc, biến tiệm tóc của Pery thành sàn tập nhảy và chúng tôi ở đó tập luyện cho tới tận khuya, đến khi ai nấy đều mệt phờ mới nghỉ. Chính lúc này, tôi nhận ra chị Ngọc Lan là một người rất cầu toàn trong công việc. Ai nhảy sai nhịp là chị thấy liền. Mỗi lần phát hiện lỗi sai, chị Ngọc Lan không hề tỏ vẻ khó chịu hay cau gắt mà luôn nói năng nhỏ nhẹ, điềm tĩnh chỉ ra lỗi sai để mọi người cùng tập luyện.
Thời gian đó, tôi khá thân thiết và gần gũi với chị. Chúng tôi cùng nhau đi lùng phục trang biểu diễn khắp các tiệm. Người lái xe dĩ nhiên là chị vì tôi mới chỉ 16 tuổi, chưa có bằng lái xe. Việc tìm kiếm phục trang rất khó khăn. Ban đầu, chúng tôi tìm tới các tiệm quần áo Việt Nam nhưng đa phần đều rất ít trang phục để lựa chọn. Và những người bán hàng thay vì coi chị như những khách hàng khác lại có vẻ ngại ngùng trước sự hiện diện của chị, một nữ ca sĩ nổi tiếng. Thậm chí, một vài người còn hỏi tôi có phải là em trai chị không. Nghe câu hỏi chị Ngọc Lan chỉ mỉm cười, còn tôi thì giải thích cho họ rằng, sao tôi có thể là em của chị được vì tôi lai da trắng trong khi chị Ngọc Lan là người Việt hoàn toàn. Chị Ngọc Lan sau đó vui vẻ dặn tôi rằng nếu lần sau có ai hỏi như vậy thì cứ nhận đại là em chị vì chị rất thích việc có một cậu em đẹp trai như tôi. Sau vài tuần lễ tìm kiếm, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được phục trang vừa ý tại một tiệm quần áo nằm trong con ngõ nhỏ của thành phố Los Angeles.
Việc cùng nhau chuẩn bị mọi thứ để quay video giúp tình cảm giữa tôi và chị nảy nở thân thiết hơn rất nhiều, nói đúng hơn đó là tình cảm giữa một người chị và một cậu em trai. Có lần, tôi đến nhà chị để thử quần áo, chị Ngọc Lan còn hỏi tôi có muốn nhận chị là chị nuôi không. Quả thực, trong thời gian đó chị đúng là chị gái của tôi. Tôi không thể ngờ rằng từ việc quen biết và gần gũi với chị, tôi đã học được rất nhiều điều từ chị. Tôi vô cùng thán phục sự quyết tâm và đam mê trong công việc của chị. Ngoài việc chị thường xuyên phải bay đi xa để trình diễn, chị còn vừa thâu băng, vừa làm video,.. chạy tới chạy lui khắp nơi không lúc nào ngơi nghỉ. Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi sức lực đâu chị có thể làm bao nhiêu việc cùng lúc như vậy. Thông thường khi công việc bận rộn, chị rất tập trung và nghiêm túc, nhưng chị cũng luôn cố gắng dành thời gian để nói chuyện, cười đùa hoặc khuyên bảo tôi điều này điều kia.
Một lần khi tôi đến nhà chị, chị mở cho tôi xem cuốn album với rất nhiều hình chị chụp ở khắp những nơi chị từng đến trong các chuyến lưu diễn hoặc đi du lịch. Đối với một cậu chàng 16 tuổi như tôi khi đó, mới chỉ quanh quẩn ở miền Nam California, cuốn album tựa như lọ keo dính đầy mê hoặc trong mắt đứa trẻ. Việc được quen biết với một người nhiều tuổi hơn, già dặn hơn, khôn ngoan hơn và giàu trải nghiệm hơn quả thực là một đặc ân với tôi khi đó.
Vào tháng 5 năm đó, video nhạc cuối cùng cũng bắt đầu được quay. Địa điểm quay video là một phim trường lớn của Mỹ tại Santa Monica. Cả đoàn tới phim trường từ 6h30 sáng để sửa soạn hoá trang và thay trang phục. Thời gian quay dự kiến bắt đầu vào lúc 9h sáng. Sắp tới giờ quay, tôi mới sực nhớ đã bỏ quên đôi giày diễn ở nhà. Khỏi cần nói các bạn cũng biết, ông Thức đạo diễn và ông Thăng giám đốc, đồng thời là nhà sản xuất hãng Mây đã rất thất vọng về tôi. Khi hai ông sắp sửa mắng cho tôi một trận thì chị Ngọc Lan bất ngờ kéo tôi sang một bên và bảo nhỏ rằng đừng lo để chị tính cho. Tiếp sau đó, chị dúi vào tay tôi mấy tờ tiền 2 chục, rồi nhờ một người bạn của chị lái xe đưa tôi tới tiệm giày gần đó để mua giày mới. Bây giờ tôi mới biết, người bạn đó của chị chính là nghệ sĩ saxophone Thanh Lâm nổi tiếng một thời. Qua chuyện này mới thấy chị Ngọc Lan quả thực là một người rất điềm tĩnh.
Sau khi tôi có giày mang, video bắt đầu được khởi quay. Cả đoàn quay miệt mài tới tận khuya mới xong, ai cũng mệt phờ. Trước khi mọi người giải tán, chị Ngọc Lan bước đến ôm và cám ơn từng người. Khi ôm tôi, chị nói vài lời tạm biệt và dặn tôi ráng giữ liên lạc với chị vì tôi là em trai của chị.
Thật không ngờ đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với chị. Sau đó, tôi mất liên lạc với chị nhưng tôi không trách chị bởi tôi biết chị rất bận rộn còn tôi cũng mải miết với việc học hành ở trường trung học. Trên đường tới tuổi trưởng thành, tôi đã hụt mất nhiều cơ hội được gặp lại chị.
Mùa hè năm 1990, chị được mời tới trình diễn tại “Đại Hội Hoa Hậu Áo Dài Long Beach 90”, còn tôi được chọn làm một trong những người hộ tống các thí sinh ra sân khấu và tặng hoa hồng cho họ. Khi chị trình diễn trên sân khấu, từ trong hậu trường tôi nhìn thấy chị biểu diễn và nghe chị hát. Ngay sau phần biểu diễn của chị, tôi có nhiệm vụ đưa một thí sinh khác ra sân khấu. Lúc quay vào lại, tôi liền tìm gặp chị nhưng thật không may chị đã ra về. Đó là cơ hội đầu tiên trong rất nhiều cơ hội khác mà tôi đã bị hụt mất để gặp lại chị Ngọc Lan, người chị yêu quý của tôi.
Năm 1992, chị Ngọc Lan làm một show nhạc tại Câu Lạc Bộ Diamond ở thành phố Fullerton. Tôi háo hức mua vé và đến thật sớm. Nhưng lần này cũng không may, do tôi chưa đủ 21 tuổi nên người giữ cửa không cho tôi vào.
Năm 1994, tôi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp có thu nhập, thường xuyên hát tại các quán cà phê và câu lạc bộ nhỏ tại quận Cam. Một vài người trên đài truyền hình văn nghệ Việt Nam để ý và mời tôi tới đài để phỏng vấn. Khi tới đài truyền hình, tôi mới biết chị Ngọc Lan vừa rời đài chưa đầy 5 phút trước. Chị được mời tới đài để phỏng vấn về việc chị sẽ hát cho một chương trình văn nghệ của Trung tâm băng nhạc Mây Bốn Phương tổ chức tại khách sạn Marriott ở Anaheim.
Ba năm sau, tôi thâu CD đầu tiên với tựa là “Tiếc Nhớ” cùng Anh Tú, Julie và Thái Thảo cho Biển Tình Productions.
Một trong những bản nhạc tôi dự định sẽ hát là “Magic Boulevard” có tựa đề lời Việt là “Ngày Vui Năm Ấy” do chính chị Ngọc Lan viết lời Việt.
(Click để nghe Ngọc Lan hát Ngày Vui Năm Ấy)
Do tôi còn giữ số điện thoại của chị nên đã chủ động gọi chị để xin phép. Tuy nhiên, tôi không gặp được chị Ngọc Lan, một người phụ nữ khác đã trả lời điện thoại. Sau khi nghe tôi trình bày lý do, người phụ nữ lấy số điện thoại của tôi và hẹn sẽ gọi lại.
Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại báo chị Ngọc Lan sẵn lòng cho tôi hát lời Việt mà chị đặt nhưng vẫn là người phụ nữ kia gọi đến, tôi không được nói chuyện với chị.
(Click để nghe tác giả bài viết hát song ngữ ca khúc Magic Boulevard, lời Việt của Ngọc Lan)
Cũng trong năm đó, tôi được mời tới hát tại một đại hội văn nghệ, tổ chức trong một sòng bài ở ngoại ô thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia. Trên áp phích quảng cáo in hình nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tham gia biểu diễn như Thanh Tuyền, Henry Chúc, Dalena và chị Ngọc Lan. Tôi háo hức vì giấc mộng được trình diễn chung trên một sân khấu với nữ ca sĩ thần tượng, đồng thời cũng là một “người chị” sắp trở thành sự thực. Nhưng rủi thay cơ hội được gặp lại chị một lần nữa lại bị hụt mất. Khi tôi tới Atlanta, tôi được thông báo chị Ngọc sẽ không thể biểu diễn vì lý do sức khoẻ. Việc này khiến tôi vô cùng buồn bã.
Những năm tiếp theo, tôi phát hành CD riêng và trình diễn nhiều show cùng nhiều ca sĩ khác trên khắp nước Mỹ. Từ giới nghệ sĩ, tôi nghe được nhiều tin đồn khủng khiếp về sức khỏe của chị, có người nói chị bị bướu óc, có người nói chị liệt giường vì bệnh tiểu đường, rồi sau đó bị multiple sclerosis, parkinson. Tất cả có lẽ chỉ toàn là tin đồn thất thiệt. Và nhiều lời đồn tệ hại khác. Nhưng có một điều chắc chắn là chị đang bị bệnh.
Năm 1999, tôi thâu CD thứ hai có tựa là “Ngày Em Đi”. Trước khi phát hành đĩa, có người mách tôi tìm đến nhạc sĩ Kelvin Khoa để nhờ anh rút ra và làm lại một vài bài hát từ CD của nữ ca sĩ Ngọc Huệ. Lúc này tôi mới biết anh Khoa là chồng chị Ngọc Lan. Nhiều lần tôi muốn hỏi anh Khoa về tình trạng sức khỏe của chị Ngọc Lan nhưng lại không dám vì sợ anh nghĩ tôi tọc mạch chuyện riêng của chị. Cuối cùng tôi bèn kể cho anh nghe về mối quan hệ thân thiết giữa tôi và chị Ngọc Lan lúc trước, đồng thời nói với anh rằng tôi rất nhớ chị. Sau khi giúp tôi làm lại mấy bài hát, anh Khoa nói anh có nhắc tên tôi với chị và chị nói chị vẫn nhớ tôi là ai. Anh Khoa cũng bật mí, hai anh chị đã cùng nghe CD của tôi và chị Ngọc Lan thích nhất bản “Lemon Tree”. Tiết lộ đó của anh Khoa khiến tôi vô cùng sung sướng.
Giống như bao ca sĩ khác, tôi cũng có những thần tượng của riêng mình để ngước nhìn lên trước khi bước chân vào nghề. Một trong những thần tượng đó là chị Ngọc Lan. Có lẽ một phần vì vị kỷ, tôi luôn mong thần tượng của tôi nhìn tôi hát, phê bình và góp ý cho tôi. Tiếc rằng đối với thần tượng Ngọc Lan, chuyện này không bao giờ thành, nhưng tôi cũng biết ơn vì chị đã nghe tôi hát qua CD. Dẫu vậy, tôi vẫn rất buồn vì không có dịp gặp lại chị để cảm ơn chị về những điều chị đã dạy bảo và bao dung cho tôi khi tôi còn là một vũ công non nớt 16 tuổi. Chị Ngọc Lan đã luôn là nguồn cảm hứng cho tôi.
Về video ca nhạc mà tôi làm vũ công 15 năm trước, tại đám tang chị Ngọc Lan vào tháng 3 năm 2001, tôi được ông Thăng, giám đốc Mây Productions, cho biết cuốn phim đã bị hư hại một số đoạn, phần còn lại không đủ dài để phát hành. Thành ra bây giờ, tôi chỉ còn những kỷ niệm về chị và giọng hát của chị.
Cảm ơn chị Lan! Biết đâu chị đang lắng nghe…
Thiên Phú
Bản dịch của nhacxua.vn