Cảm nhận về bài hát “Kỷ Niệm Nào Buồn” (nhạc sĩ Hoài An) – “Tình yêu như muôn hoa nở ngày đêm…”

Trong cuốn sách viết về tất cả các văn nghệ sĩ miền Nam trước 1975, nhà văn – nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn đã nhận xét:

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click

“Nhạc Hoài An mộc mạc nhưng trữ tình, giản dị, dễ thuộc, gần như ai cũng có thể nhớ và hát được, dù người ta có không phải là ca sĩ chăng nữa. Có thể coi nhạc Hoài An một nửa là dân ca, một nửa là tình ca”.

Nói về “dân ca” trong nhạc của Hoài An, có lẽ trong những người yêu nhạc, ai cũng từng ít nhất một lần được nghe những giai điệu quen thuộc của Trăng Về Thôn Dã, Tình Lúa Duyên Trăng…

Còn ở địa hạt tình ca, nhạc sĩ Hoài An cũng có những bài nhạc vàng đã trở thành bất hủ. Viết về tình yêu nồng thắm, ông có Trước Giờ Tạm Biệt, Ngày Xuân Thăm Nhau, viết về tình yêu tan vỡ, có bài hát Tấm Ảnh Không Hồn, và viết về tình yêu thuở ban sơ thì có bài hát Kỷ Niệm Nào Buồn với ca từ mộc mạc, giản dị được nhiều người yêu thích.

Ngày đôi ta quen nhau tuổi còn thơ, đi học chung cùng giờ
Nhặt hoa đem cho nhau ghim vào thơ, đếm đầu tay mà chờ
Thời gian qua trôi mau không ngừng đâu
Mỗi mùa hoa phượng đầu, tiếng ve kêu gọi sầu, phút chia tay rầu rầu
Tiếc thương riêng mình biết, hoặc tìm trong mắt nhau

Hầu như ai cũng đều đã từng trải qua một thuở học trò hồn nhiên, với những tình cảm học trò tuy khờ dại nhưng luôn trong sáng và thuần khiết. Làm sao dễ quên được những ngày được cùng nhau đến trường chung một giờ, cùng chung con đường để cùng nhau “Nhặt hoa đem cho nhau ghim vào thơ”… Những tình cảm đầu đời đó sẽ trở thành những kỷ niệm mãi êm đềm khắc ghi hoài trong ký ức mỗi người.


Click để nghe Thụy Khanh hát Kỷ Niệm Nào Buồn trước 1975

Mở đầu bài hát là dòng hồi tưởng về ngày tháng êm đẹp nhất của đời người, nhưng cũng mang một nỗi buồn man mác như màu hoa phượng nở đỏ màu lưu luyến khi chia tay nhau.

Thời gian không ở lại chờ đợi ai, những ngày vui chóng vội qua nhanh, mùa chia tay đến cho màu hoa phượng đơm hoa trong tiếng ve gọi sầu. Những ngày mộng mơ đó sẽ không bao giờ được thấy lại một lần nào nữa, nên chỉ biết tìm trong mắt nhau những ngày vui đã trở thành kỷ niệm từ khi xa mái trường, xa mối tình trong sáng ngây thơ.

Rồi khi yêu thương đi vào tuổi xanh, đất trời vui chuyện mình
Tình tôi mang tâm tư như tình anh, ước vọng sao mộng thành
Đừng cho nhau tương lai màu nhạt phai, lữ hành trên đường dài
Cánh chim bay miệt mài, mắt mi vương u hoài
Biết khi cho là mất, cuộc đời ai giống ai!

Tình yêu bắt đầu từ những ngày ban đầu hồn nhiên tuổi học trò được bên nhau, rồi đến lúc tuổi thanh xuân thì vẫn tràn đầy niềm ước vọng sẽ được mãi chung đôi. Người con gái khi yêu thường sẽ dành hết cả tuổi thanh xuân chỉ để dành cho một người, hy vọng là tâm tư của hai người sẽ mãi mãi được cùng nhau, mong đất trời cùng chứng giám cho mối chân tình đó, và mong cho tương lai đôi lứa không bị úa màu nhạt phai, sẽ luôn luôn được cùng nhau “lữ hành trên đường dài”…

Nhưng rồi đến một ngày, người nhận ra rằng cánh chim kia đã miệt mài đường bay, để lại cho mắt mi người thiếu nữ phải vương nỗi u hoài, phải nhận lấy kết cuộc bẽ bàng sau những thiết tha và niềm tin yêu đã trao trọn. Đến cuối cùng, trong niềm bơ vơ, người mới biết là “khi cho là mất, cuộc đời ai giống ai”…

Ai mang nhiều tha thiết, thêm nhiều luyến tiếc mới thấy đậm đà bấy nhiêu
Khi đêm dài gối chiếc, ôm mộng nuối tiếc mới thấy lòng càng mến yêu
Thà đừng quen biết lúc ban sơ để hồn vương vấn mãi trong mơ
Mong sao duyên kiếp đổ về nơi bến xưa,
như Ngưu Lang Chức Nữ vẫn đợi chờ trong gió mưa

Ở đời này, có lẽ ai cũng thấu hiểu được một lẽ thường là nếu càng yêu tha thiết thì sẽ càng chịu nhiều nỗi đau khi rời xa nhau, để rồi dẫu chỉ còn dư âm mà hương sắc tình yêu thì vẫn còn đậm đà trong tâm tưởng.

Những ai đã càng yêu nhiều càng luyến tiếc để rồi càng nhớ càng thương sâu nặng tình cũ nghĩa xưa, và càng thấm thía câu: “Thà đừng quen biết lúc ban sơ để hồn vương vấn mãi trong mơ”.

Lời thì nói rằng “thà đừng quen biết lúc ban sơ”, nhưng lòng thì lại vẫn mong cho duyên kiếp sẽ đổ về nơi bến xưa, được giống như là Ngưu Lang Chức Nữ vẫn đợi chờ nhau trong mưa gió, dù xa cách vẫn chung một ước vọng chung đôi. Câu hát thể hiện tình yêu thủy chung của người con gái, vẫn một lòng không đổi thay dù phải cách xa nhau qua bao bão tố cuộc đời, dù người tình giờ đã như cánh chim vút cánh đường mây.

Tình yêu như muôn hoa nở ngày đêm sắc tỏa hương dịu hiền
Nhờ tay ai nâng niu cho đời hoa sắc đẹp hương mặn mà
Dù nguyên do đâu duyên không thành đôi,
những buồn vui cuộc đời, nói sao cho cạn lời

Nhớ thương lâu dần vợi, giấu trong tim chuyện cũ gửi vào mây gió trôi

Tình yêu dù không được gần nhau nhưng mãi tỏa hương mật ngọt từng ngày. Nỗi nhớ nhung về nhau là hương vị cho ái tình đơm hoa kết trái, và ngày ngày nhờ bàn tay ai đã nâng niu cho hoa tình yêu được mãi hương sắc mặn mà.

Cho dù duyên có không thành đôi nhưng lòng yêu thì vẫn mãi dành cho nhau, đó là sắc hoa tình yêu mãi đẹp vĩnh cửu theo thời gian. Dù chuyện tình đã trở thành “kỷ niệm nào buồn” nhưng chuyện ngày xưa vẫn mãi giấu trong sâu kín của trái tim yêu, dẫu thời gian như gió cuốn mây trôi vô tình nước chảy qua cầu.


Click để nghe Hoàng Oanh hát

Lắng nghe nhiều lần bài hát Kỷ Niệm Nào Buồn của nhạc sĩ Hoài An, người nghe nhạc nghe cảm xúc của mình thiết thao hoài niệm về một thời tuổi học trò nhặt hoa bắt bướm: “ngày đôi ta quen nhau tuổi còn thơ”, rồi nghe lòng tan tác như loài hoa phượng nở báo hiệu mùa chia tay, để chuyện tình xa nhau rồi mãi nhớ nhau sau này, mỗi khi nghe tiếng ve kêu gọi sầu muôn thuở gợi nhớ khung trời kỷ niệm hoa mộng ngày xưa.

Bài: Trương Đình Tuấn
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version