Nhạc sĩ Mạnh Phát và ca khúc “Sương Lạnh Chiều Đông” – Mây vỡ hoa tan, tàn giấc mơ hoa…

Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối.
Soi bóng chung đôi mà hóa chia phôi.
Sương lạnh chiều đông vương tiếng thở
của người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào giờ tiễn đưa.

Vào một chiều của năm xưa, có một đôi tình nhân đưa nhau về cuối nẻo. Nắng lưa thưa của buổi chiều đông sương lạnh làm cho đôi bóng in nghiêng trên mặt đường, bóng người vẫn quấn quít không muốn rời, vì ngay sau đó sẽ là giờ phút của chia phôi.

Đó là khung cảnh trong bài hát Sương Lạnh Chiều Đông của nhạc sĩ Mạnh Phát, mô tả giờ phút tiễn đưa nghẹn ngào của một đôi tình nhân. Sương lạnh của một buổi chiều đông càng khắc sâu thêm cái buồn của cuộc tiễn đưa, vì rất có thể đó là lần tiễn đưa nhau cuối cùng và không gặp lại. Mặc dù vậy, người con gái vẫn một lòng nguyện đợi chờ.

Chợt thấy lòng như rớt giữa hư vô.
Đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mơ
Đêm chập chờn buông lên giấc mộng
Em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường.

Đoạn nhạc tiếp theo là nói về tâm trạng sau buổi chia ly của người con gái – một nữ sinh học trò. Đó là tâm trạng lưng chừng, hụt hẫng, như là bị rớt vào giữa một chốn hư vô, không bến đậu, không gì bám víu. Đưa người đi rồi, nàng sẽ quay về lần mò bước lại con đường đã bao lần in dấu chung đôi, nhưng bây giờ chỉ còn một niềm cô đơn hiu quạnh. Nàng sẽ phải đối diện với những đêm dài chập chờn cùng những giấc mơ không hẹn đến, đó là những cơn mộng hiu hắt vì đã không còn người tình bên cạnh nữa.

Trong những giấc mộng đó, hình ảnh tươi đẹp của ngày xưa từng hẹn nhau nơi sân trường sẽ càng làm cho những đêm mơ càng thêm ngậm ngùi.

Anh lên đường lạc hướng.
Em ở lại sầu thương.
Buốt giá câu thơ những lúc đêm mờ,
Ướp cánh hoa xưa phấn nhớ hương chờ
mà đắm trong nghẹn ngào.

Cũng giống như Hoa Nở Về Đêm, ca khúc Sương Lạnh Chiều Đông dường như nhắc đến một mối tình ngang trái khi nhạc sĩ đã có gia đình, như những gì mà gia đình ông đã từng tiết lộ trên truyền hình. Điều đó lý giải cho câu hát: “Anh lên đường lạc hướng, em ở lại sầu thương”. Người con gái trong 2 bài hát tên là Hoa, chính là loài “hoa nở về đêm”, cũng là loài hoa xưa được ướp cánh để “phấn nhớ hương chờ” để rồi chìm đắm trong những nghẹn ngào như trong Sương Lạnh Chiều Đông.


Click để nghe Phương Dung hát Sương Lạnh Chiều Đông trước 1975


Click để nghe Hà Thanh hát Sương Lạnh Chiều Đông trước 1975

Mười năm mơ kết mây thành hoa trắng.
Mây vỡ hoa tan tàn giấc mơ hoa.
Anh hãy về đây đêm giá lạnh
Vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ.

Rồi thời gian 10 năm qua, giấc mơ được kết duyên mong ước đã thành sương khói, như là mây đã tan rồi, như hoa đã tàn úa. Tất cả những gì còn lại chỉ là gọi thống thiết của người con gái mong người về trong đêm giá lạnh để sưởi ấm tâm hồn nhau cho tròn giấc mộng xưa, nhưng có chăng thì chỉ là trong mộng ảo mà thôi…

Bài: Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version