Âm nhạc thời Vàng Son

Cảm nhận âm nhạc: Riêng Một Góc Trời (Ngô Thụy Miên) – “Gọi tên em mãi trong cơn mê này…”

0

Ngô Thụy Miên là một nhạc sĩ tài hoa, đã chọn lối đi riêng cho mình đi theo một dòng nhạc riêng, không dàn trải cụ thể sự tình, không bi lụy. Ý tứ các tình khúc của dòng nhạc “riêng một góc trời” Ngô Thụy Miên bay bổng mà da diết, lãng đãng mà chân tình với những ca từ đẹp lóng lánh không dễ dàng lẫn với ai được.

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên cùng với Từ Công Phụng là 2 nhạc sĩ Việt Nam hiếm hoi mà cả một đời sáng tác chỉ trung thành với một thể loại nhạc là tình ca. Trả lời câu hỏi tại sao không viết về những đề tài khác ngoài tình ca, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên nói rằng có nhiều khi cũng muốn viết đề tài khác, nhưng không viết được. Ông nói thêm: “Hơn nữa tôi không cảm thấy mình muốn viết về những đề tài đó, cho nên tôi chỉ viết về tình ca không mà thôi”.

Riêng Một Góc Trời là một trong những bản tình ca muộn màng của Ngô Thụy Miên, được sáng tác khi tác giả đã tròn 50 tuổi. Khi đó, ông đang có cuộc hôn nhân viên vãn với người bạn gái thuở hàn vi sau những năm tháng thăng trầm của cuộc đời. Tuy nhiên như thường lệ, tình ca của Ngô Thụy Miên thường buồn, cái buồn man mác không vương sầu lụy. Tình yêu trong tuyệt phẩm Riêng Một Góc Trời mỏng manh như sương khói, nhưng mãi vấn vương nuối tiếc, nặng tình về những ngày tháng cũ.

Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên dòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi

Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời

Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu

Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
Khi mùa đông về theo cánh chim bay
Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi

Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau!


Nghe bài hát Riêng Một Góc Trời qua tiếng hát Tuấn Ngọc

Tình yêu đã xa rời mà vẫn mang màu nắng đẹp long lánh đưa em về bên những ngày còn yêu. Gió mang câu hò hẹn yêu đương còn vương vấn đi về đâu, xa rời chốn cũ êm đềm ngày nao kỷ niệm còn đong đầy khung trời yêu dấu. Tình như chiếc lá rụng rơi theo tháng ngày vô tình mà đong đầy nỗi nhớ. Vô tình mưa vẫn mưa, mây vẫn mây trôi, chỉ có mình tôi là đứng lại với hắt hiu mối tình xa ngái.

Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên dòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi

Người đang vui ở chân trời mới, còn tôi xót xa nơi nầy nhớ thương bóng hình chỉ mới đây thôi mà cứ tưởng như một giấc mơ vừa mới đi ngang qua. Tôi đếm từng bước đơn côi nhớ vòng tay ấm đan tay ngày nào tình còn ấm êm, còn vui tiếng cười ngày chưa nghe tình yêu giông bão

Đời như khói như sương kể từ ngày em đi. Trong bóng tối lặng vực sâu nghe trần tình ngày tháng mơ hồ qua đây, như lá rơi vỉa hè âm vọng lời lẽ ngày xưa đem về tiếc nuối vây quanh. Em đã đi về phía nghìn trùng xa bỏ lại mình tôi chơi vơi nghe trái tim đời nguội lạnh. Riêng một góc trời của chúng mình còn vơi đầy kỷ niệm và riêng một góc trời của riêng tôi hoài mang nỗi nhớ khôn cùng.

Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời

Người yêu dấu ơi em có nghe mùa xuân đang vội qua đây, gọi em là người yêu dấu nghe có gì xót xa vì em bây giờ đang vui bên chốn khác. Nụ hôn và bờ môi ướt ngày ấy bây giờ là cay đắng hương cuộc tình vấn vương trong màu nắng mơ say. Ngày tháng hạnh phúc ấy tìm đâu cho thấy men nồng mùa xuân cũ. Cuộc tình chim đã vỗ cánh bay xa, đến khi nghe hạnh phúc rã rời trong ngày mơ hồ chợt đến mới nhận ra là mình đã cách ngăn mỗi người mỗi phương trời.

Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu

Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
Khi mùa đông về theo cánh chim bay
Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi

Nếu một mai nhé em, khi nghe mùa Thu về, hãy nghĩ rằng trên ngàn sao lấp lánh vẫn còn câu hát mong chờ người về trên lối cũ. Đường xưa xao xác phượng hồng ấm nắng vẫn còn một mình tôi nghe trái tim buốt giá giữa cuộc đời lạnh giá quanh mình. Và tôi mãi gọi tên em trong cơn mê này và còn gọi mãi đến ngày sau, người yêu ơi mình mãi nhớ thương nhau!

Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau!

Sau cuộc chia lìa là những cung bậc cảm xúc thăng hoa rất ”riêng một góc trời” Ngô Thụy Miên. Ca khúc mênh mang nỗi nhớ âm thầm, gieo từng nốt nuối tiếc khôn nguôi về cuộc tình đẹp đẽ, đem đến tấm chân tình dù cách xa nhưng mãi hoài tưởng nhớ về nhau miên viễn một tình yêu mơ say như thuở ban đầu .

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên được mệnh danh “người viết tình ca với màu xanh hy vọng”. Nhạc của ông chân thành mà luôn toát lên vẻ đẹp đài các, kiêu sa, thanh thoát. Tất cả tác phẩm của Ngô Thụy Miên đều là những bài tình bởi ông cho rằng: “Tôi viết tình ca vì thấy thích hợp với con người, với cá tính của mình và cũng vì tình yêu mãi mãi vẫn là một đề tài muôn thuở cho người sáng tác”. Khi nhắc đến ca khúc“Riêng Một Góc Trời” thì không thể thiếu tiếng hát Tuấn Ngọc. Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên cũng đã từng thốt lên: “Bài Riêng Một Góc Trời, tôi đâu có nghĩ là Tuấn Ngọc hát hay như vậy đâu, thế mà ông ấy hát nó lại thành công. Tuấn Ngọc hát bài đó tới lắm!”.

Bài: Trương Đình Tuấn 
(Ghi rõ nguồn nhacxua.vn khi copy bài viết)

Leave A Reply

Your email address will not be published.