Cảm xúc về ca khúc “Phố Vắng Em Rồi” (Mạnh Phát – Nguyễn Đan Thanh)

Phố Vắng Em Rồi là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Mạnh Phát được sáng tác vào thập niên 1960 dựa theo ý thơ của Hoàng Ngọc Liên:

“Em đi pháo đỏ lên mầu mắt
Tình cũ, thề xưa lỡ hẹn rồi
Phố vắng như hồn anh giá lạnh
Gió vàng tâm sự nhớ thương thôi”.

Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mành tình ngăn cách rồi
Đêm qua trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xôi
Em ơi bước đi xa nhau rồi ngày vui đâu còn
Đèn vàng nhòa sương chưa tắt, khu phố xưa lạnh buồn tênh

Khi tình yêu đã ngăn cách rồi, lòng buồn lại càng buồn hơn khi nghe tiếng mưa hắt hiu lúc nửa đêm, gợi nhớ về kỷ niệm càng làm cho lòng người chua xót thêm. Mưa xuyên qua mành, xuyên qua nỗi nhớ, mưa nhạt nhòa như miền ký ức đã ướt đẫm lời yêu thương ngày nào.


Click để nghe Thanh Tuyền hát Phố Vắng Em Rôi trước 1975

Hình bóng cũ đã xa xôi rồi mà người vẫn còn thương tiếc nhớ nhung suốt cả canh khuya, trắng đêm mơ thương về hình bóng của người xưa nay đã xa rồi. Những câu hát da diết làm cho người nghe nhạc cảm nhận được tình yêu còn thật sâu đậm trong tâm tình của chàng trai đang một mình nhìn mưa khuya về trên phố vắng.

“Em ơi bước đi xa nhau rồi ngày vui đâu còn” – Tiếng gọi “Em ơi” theo lời nhạc vút cao nghe tha thiết nao lòng, như tiếng lòng của tận đáy buồn đau của một kẻ ở lại gọi thương gọi nhớ về một kẻ đã ra đi. Tiếng đau thương của một người chỉ còn biết lặng nhìn mưa khuya về trên ngọn “đèn vàng nhòa sương chưa tắt” và nghe nhớ thương ray rứt về những ngày vui đã qua. Ngày vui đã ra đi theo bước chân người, để lại một “phố xưa lạnh buồn tênh”, như lòng của chàng trai đã thành cả một trời đông giá lạnh.

Hôm em bước lên xe hoa, thềm nhà tươi pháo hồng
Em ơi pháo vui như vô tình xé nát tim anh
Bao nhiêu ước mơ nay phai tàn tình ôi phũ phàng
Một ngày dù duyên chưa thắm, chuyến đò xưa sao nỡ quên

Niềm vui tươi thắm trong ngày cưới của người con gái là nỗi buồn tan tác của chàng trai. Tiếng pháo vui rộn rã đón mừng em bước theo chồng là tiếng vô tình xé nát trái tim hiu hắt đứng nhìn theo xe hoa đưa người về phương trời khác.

Ước mơ cho nhiều rồi bây giờ cũng tàn phai tất cả, xây đắp mộng tình cao vời để đến bây giờ cũng trở thành giấc chiêm bao. Khi tình yêu vỗ cánh bay xa mới ngỡ ngàng cay đắng về cuộc tình sao thật phũ phàng, nhưng chỉ biết trách thầm tình duyên bẽ bàng thôi chứ không oán trách người yêu phụ bạc mình, có chăng cũng chỉ là lời trách cứ nhẹ nhàng sao con đò nỡ lòng nào quên bến cũ: “Một ngày duyên chưa thắm, chuyến đò xưa sao nỡ quên”…

Thương, còn thương những chiều đời chưa biết nhiều
Nghẹn ngào nhìn nhau không nói
Yêu còn yêu tiếng cười, ngày mới quen nhau
Ngỡ ngàng tình trong mắt sâu…

Lòng thì đau nhưng tình vẫn còn thương nhiều, thương những chiều ngày xưa khi mối tình còn ngây thơ chưa nhuốm bụi đời, còn yêu tiếng cười ngày mới quen nhau chưa nếm trải nỗi sầu. Người nghe nhạc cảm nhận tình yêu cao thượng qua những lời tâm sự nỗi lòng của chàng trai, dù nhận nhiều đắng cay khi chuyện tình mình tan vỡ, lòng vẫn còn tha thiết với những ngày xưa. Tình yêu mãi dành cho nhau bất cứ hoàn cảnh nào, dù mình bây giờ không còn thuộc về nhau, dù đã cách xa muôn trùng, mới là tình yêu đích thực tâm thành…


Click để nghe Mỹ Thể hát trước 1975

Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mảnh hồn đơn giá lạnh
Em ơi phố khuya bâng khuâng sầu buốt giá tim anh
Hương xưa ái ân theo êm đềm vàng trăng giãi thềm
Từng giờ buồn trông phố vắng, thắm hình em qua bóng đêm

Mưa khuya xuyên qua mành, xuyên qua mảnh hồn đơn giá lạnh. Khi hắt hiu một mình trong đêm vắng nghe tiếng mưa rơi mới càng thương nhớ đến tình cũ người xưa, mới nhận ra rằng mất đi người yêu như là mất cả trời nắng xuân ấm áp, chỉ còn lại trời đông sầu buốt giá tim côi…

Càng sầu buốt giá trái tim thì lại càng nhớ tiếc đến ân tình ngày cũ: “Hương xưa ái ân theo êm đềm vàng trăng giãi thềm”. Hương tình ấm áp vẫn vấn vương êm đềm, như ánh trăng vàng rải trên thềm xưa lối cũ, một mình anh từng giờ ngắm những con đường kỷ niệm vẫn còn đâu đó bóng hình em qua bóng đêm mưa giăng đầy phố vắng. Phố đìu hiu hoang vắng từ khi phố vắng em rồi…

Bài: Trương Đình Tuấn
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version