Âm nhạc thời Vàng Son

Cảm nhận âm nhạc: Mùa Đông Của Anh (Trần Thiện Thanh) – Tình đẹp là tình băng giá

0

Khi mùa Đông đến, đem làn gió se se lạnh cho lòng giá buốt đơn lạnh, để được thấm thía hơn với những bản nhạc tình mùa Đông hay, hãy tìm đến nhạc phẩm Mùa đông của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh để cảm nhận hương vị đắng cay tuyệt vời của tình yêu đơn lẻ, không còn có nhau không nghĩa là nỗi nhớ trong nhau sẽ mờ nhạt, sẽ lạnh lùng như từng mùa đông buốt giá. Mà ngược lại ý nghĩa đậm tình da diết yêu đương quyến luyến mãi như len nhẹ theo gió lạnh kia, những ý tình da diết thủy chung cao đẹp vươn lên đến đỉnh mùa Đông.

Mùa Đông Của Anh

Ngày nào anh yêu anh, anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời.
Ngày nào em yêu anh, em hẳn quên với trời hạnh phúc mới
Em ơi Đông lại về từ trăm năm lạnh giá
Tim anh như ngừng thở, từ sau ân tình đó
Em nghe không? Mùa đông, mùa đông…

Ngày nào ta xa nhau, anh bước sâu trong vũng tối nhạt nhòa
Từng mùa đông theo qua, anh đã quen với đường đời băng giá
Xưa hôn em một lần, rồi đau thương tràn lấp
Anh yêu em một ngày và xa em trọn kiếp
Nên anh yêu mùa đông, nên anh yêu mùa đông, ôi Mùa Đông của anh.

Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái.
Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy.
Em đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn…

Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý
Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý
Như đôi ta… niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẻ loi.

Trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc anh lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới.
Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc
Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc
Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian.

Tình yêu nào mà không có hương vị ngọt ngào lẫn đắng cay, câu chuyện tình trong Mùa Đông Của Anh là lời trần tình của một người tình đã nếm vị đắng cay nhiều hơn là vị ngọt, và tác giả đã rất sáng tạo ca từ khi gọi đó là “cay đắng tuyệt vời”. Cuộc tình bắt đầu vào một mùa Đông, mùa giá băng kỷ niệm như về từ trăm năm lạnh giá.

“Tim anh như ngừng thở từ sau ân tình đó” là minh định một tình yêu duy nhất không thể có được tình yêu nào thay thế. Là sự hoài cảm trân trọng của mình về người yêu, về mối tình đến từ trăm năm và sẽ ở lại trăm năm, dù em đã quên nhau để vui với trời hạnh phúc mới.

Ngày nào anh yêu em,anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời.
Ngày nào em yêu anh, em hẳn quên với trời hạnh phúc mới
Enh ơi Đông lại về từ trăm năm lạnh giá
Tim anh như ngừng thở, từ sau ân tình đó 
Em nghe không? Mùa đông, mùa đông…

Anh yêu mùa đông, anh mãi yêu mùa đông, từng mùa Đông đã theo nhau từng bước chân nhạt nhòa vũng tối. Sau cuộc tình, anh còn gì nữa ngoài mùa Đông băng giá cuộc đời đã quen tưởng tiếc dư hương nồng ấm ngày nào, quen cuồng nhớ đến nồng ấm một lần hôn em để thương đau tràn lấp khung trời kỷ niệm mai sau. Anh yêu em chỉ một ngày rồi trọn kiếp xa nhau, chỉ một ngày rồi mùa Đông ngập tràn lấp lối ngõ hoa đăng ngày cũ.

Ngày nào ta xa nhau,anh bước sâu trong vũng tối nhạt nhòa
Từng mùa đông theo qua, anh đã quen với đường đời băng giá
Xưa hôn anh một lần, rồi đau thương tràn lấp
Anh yêu em một ngày và xa em trọn kiếp
Nên anh yêu mùa đông, nên anh yêu mùa đông, ôi Mùa Đông của anh.

Trong vườn hoa tình ái, anh chỉ là một người cuồng điên ảo vọng cuộc tình, tưởng như mặt trời mọc chỉ riêng cho chúng mình, ngàn hoa nở chi riêng cho một lối yêu thương. Ở bên đường, anh chỉ là một người say men tình ái ngỡ như trăm nghìn năm chỉ có một cuộc tình cho mình!

“Người điên không biết nhớ, người say không biết buồn” là lời trần tình bi ai mà không kém phần thiết tha tình yêu thương sum vầy đôi lứa khi tình yêu đã mất. Những cuộc tình trên dương gian nào có nghĩa lý gì khi tình chia tan, sao muôn đời thiên hạ vẫn tìm nhau để cùng chung hạnh phúc và khổ đau trong vòng tay tình ý? Đó là câu hỏi muôn đời của nhân thế lụy bởi chữ tình, để hỏi tình là thứ chi chi? “Như đôi ta… niềm yêu xưa chỉ còn một mình vì sao anh lẻ loi”, một vì sao anh hát mãi khúc lẻ loi trong bầu trời mùa Đông muôn niên lạnh giá.

Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái.
Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy.
Em đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn

Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý 
Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý
Như đôi ta… niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẻ loi.

Mỗi độ đông về mình anh lang thang trên những con đường kỷ niệm. Lũ dơi còn đi tìm được giấc ngủ vùi quên nỗi giá băng, còn anh thì biết tìm nơi nào ẩn trú khi mùa càng giá lạnh càng buốt niềm đơn côi, để đợi chờ vô vọng từ mùa Đông năm xưa người yêu sẽ tới. Làm sao cho anh quên được đêm chia ly nào đường khuya em bật khóc. Chỉ có con đường, chỉ có mùa Đông mới thấu được nỗi niềm băng giá trong trái tim cô độc. Anh xa em thật rồi, làm sao quên được mùi tóc hương nồng nàn mùa cũ… và từ trong nỗi xa cách đơn độc, anh mới hiểu tình đẹp nhất trên thế gian là tình cách xa muôn trùng không bao giờ gặp lại.

Trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc anh lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới.
Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc 
Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc
Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian.

Không bi lụy không than van, toàn ca khúc đưa người nghe đến nỗi niềm đau nát tan cõi lòng đơn độc bằng những ca từ da diết làm nao lòng thính giả, lời thất tình sang trọng cất lên tiếng hát thẩm vào đến cõi sâu kín trăm năm mùa Đông. Với những câu, ca từ đẹp sáng tạo lạ lùng như “Cay đắng tuyệt vời”, “Tim anh như ngừng thở từ sau ân tình đó”, “Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái”, “Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy”… nhạc phẩm Mùa Đông của Trần Thiện Thanh là ca khúc đẹp và hay nhất trong số nhiều tác phẩm nhạc tình của nhạc sĩ.

Bài: Trương Đình Tuấn
(Ghi rõ nguồn nhacxua.vn khi copy bài viết)

Leave A Reply

Your email address will not be published.