Âm nhạc thời Vàng Son

Cảm nhận âm nhạc: Lối Thu Xưa (Quốc Dũng) – Anh vẫn tìm em giữa mây ngàn…

0

Những mối tình thuở học trò nào cũng đẹp, đem lại nhiều nỗi niềm luyến tiếc, và đã đi vào rất nhiều trong thi ca âm nhạc, bởi kỷ niệm êm đềm dưới sân trường thơ mộng đã đem đến nỗi cảm xúc bất tận cho các tác giả. Nhạc phẩm Lối Thu Xưa (tên cũ là Anh Không Dám Nói Yêu Em) của nhạc sĩ Quốc Dũng là một ca khúc viết cho ngày tháng nhung lụa ngọc ngà khó quên cho bất cứ ai trong mỗi đời người.

Chiều trả về khuôn viên sân trường em ngõ vắng im lìm.
Thẩn thờ hàng cây nghiêng hôn mình em bé nhỏ dịu hiền.
Đường trải dài thênh thang như hồn anh mở ngõ tuôn tràn.
Đếm thầm từng bước em đi.
Anh ước mình như lá Thu vàng.

Để dập dìu bên em hôn cài lên tóc xõa vai mềm.
Để trải đường em đi đưa hồn em tới nẻo êm đềm.
Và dạt dào yêu thương anh cùng mây cùng gió ca lời.
Dâng trọn tình yêu muôn đời
Anh vẫn hoài mơ ước bên người.

Nhưng tháng năm vùi chôn bao nhiêu ước mơ.
Bao nỗi niềm sầu thương những đêm ngóng chờ.
Đời chắt chiu sớm chiều muộn phiền hắt hiu.
Em có còn trên lối Thu xưa hay đã về bên nẻo xa mờ.

Đời trả về cho anh sân trường xưa vàng võ u sầu.
Đời dệt mộng em đi riêng mình anh xót nỗi chia lìa.
Đường dệt mộng em sang riêng lòng anh tựa lá Thu tàn.
Biết lòng còn mãi mơ màng.
Anh vẫn tìm em giữa mây ngàn.

Mối tình thuở ban sơ ươm mộng trắng trong thường là mối tình làm cho ta khó quên dù thời gian vô tình xanh rêu theo năm tháng. Có một lúc nào đó, thời gian lắng lại và trả lại chiều nắng êm nhung nhớ cho sân trường ngày xưa. Không cứ phải là nhìn sân trường cũ mới gợi nhớ, mà bất cứ nơi nào bất cứ ở đâu, hình bóng của đường xưa người cũ dễ tìm về vì kỷ niệm luôn nằm ở trong góc nhớ của trái tim thương yêu. Cho hồn anh trở về mở ngõ tuôn tràn giai điệu dịu êm mùa cũ. Anh ước mình là mùa Thu vàng cũ để nâng niu từng bước chân em qua, từng bước trải dài thênh thang hàng cây xanh lá nghiêng hôn ngày tháng dịu hiền, tưởng như không thể nào phai nhòa dẫu đường đời có lúc lắm phong ba cách chia kẻ đầu ghềnh người cuối bãi nghìn trùng.

Chiều trả về khuôn viên sân trường em ngõ vắng im lìm.
Thẩn thờ hàng cây nghiêng hôn mình em bé nhỏ dịu hiền.
Đường trải dài thênh thang như hồn anh mở ngõ tuôn tràn.
Đếm thầm từng bước em đi.
Anh ước mình như lá Thu vàng.

Cho mùa Thu vàng xưa dập dìu lối cũ, hồn anh là lá bay xao xác gửi nghìn nụ dấu yêu lên bờ vai xõa tóc mềm. Nắng mật óng ả trải đường đưa em về với đường xưa lối cũ, với tháng ngày mộng mị mộng mơ đẹp đẽ tưởng như chỉ có ở trong giấc mơ, những giấc mơ làm đẹp cho cuộc đời, những giấc mơ đã cứu rỗi nhân loài, đưa chúng ta thoát xa nẻo đời ưu phiền hiện tại. Tâm tình anh dạt dào yêu thương như mây như gió muốn nói biết bao lời cho người anh đã dâng trọn tình yêu, cao như núi, rộng như biển. Tình yêu thuở học trò tưởng nhẹ nhàng như khói sương lờn vờn trong ký ức mà đâu ngờ nặng sâu thâm trầm nghĩa tình mãi mãi đến mai sau. Tình yêu dang dở không thành là tình yêu miên cửu màu nhiệm cho anh hoài mơ ước được ở bên người…

Để dập dìu bên em hôn cài lên tóc xõa vai mềm.
Để trải đường em đi đưa hồn em tới nẻo êm đềm.
Và dạt dào yêu thương anh cùng mây cùng gió bao lời.
Dâng trọn tình yêu cao vời.
Anh vẫn hoài mơ ước bên người.

Năm tháng đã vùi chôn bao mơ ước và thời gian cách biệt muôn trùng cũng đã giữ lại hoài nỗi nhớ! Một mình anh với niềm sầu thương chất ngất ngóng chờ. “Lòng ta chôn một khối tình. Tình trong giây phút hóa thành thiên thu”. Bây giờ cuộc tình chỉ là hình bóng kỷ niệm và đã trở thành nỗi nhớ tiếc hắt hiu sớm chiều buồn thương dĩ vãng. Dù em có còn trên lối cũ Thu xưa hay mịt mù bên mấy nẻo dịu vợi xa mờ, hình ảnh người “bé nhỏ dịu hiền” ấy làm sao phai mờ được trong tâm tưởng!

Nhưng tháng năm vùi chôn bao nhiêu ước mơ.
Bao nỗi niềm sầu thương những đêm ngóng chờ.
Đời chắt chiu sớm chiều muộn phiền hắt hiu.
Em có còn trên lối Thu xưa hay đã về bên nẻo xa mờ

Đời vẫn hằng trả về cho anh sân trường xưa vàng võ mùa cũ u sầu. Đời đã dệt mộng đón đưa em về lối riêng hoa gấm, riêng anh với nỗi chia lìa xa xót đơn côi. Mỗi người mỗi lối nhưng con đường hoa mộng ngày xưa dẫu nắng cũ đã phai tàn nhưng lòng người vẫn mơ màng… Lòng anh vẫn mãi đi tìm một mùa Thu xưa chưa phai mờ kỷ niệm.

“Anh vẫn tìm em giữa mây ngàn”. Một câu ca từ thiết tha da diết làm nao động lòng người. Như nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã từng sáng tác câu “Dù sao đi nữa tôi cũng yêu em”. Dù em đã mịt mờ sau mùa Thu vàng yêu dấu cũ, anh vẫn tìm em, tìm giữa ngàn năm mây trắng bay…

Đời trả về cho anh sân trường xưa vàng võ u sầu.
Đời dệt mộng em đi riêng mình anh xót nỗi chia lìa.
Đường dệt mộng em sang riêng lòng anh tựa lá Thu tàn.
Biết lòng còn mãi mơ màng.
Anh vẫn tìm em giữa mây ngàn.

Tình yêu trong thi nhạc bao giờ cũng đẹp, nhờ tình yêu thực ở ngoài đời mà nhạc sĩ đã thăng hoa vào tác phẩm của mình những tình ý đẹp đẽ cho ca khúc để chúng ta mãi nhớ. Tấm tình yêu đương cao thượng thường được các nhạc sĩ nâng niu đề cao trong tác phẩm, là nét vàng son lộng lẫy để khi hát lên, chúng ta càng thêm yêu cuộc đời, yêu thêm người đã cùng có với mình những ngày nồng ấm bên nhau. Ca khúc Lối Thu Xưa của nhạc sĩ Quốc Dũng cũng ở trong những ca khúc sống mãi với thời gian đó, nhờ những giai điệu êm đềm trìu mến luyến tiếc khôn nguôi…

Ít người biết rằng ca khúc này đã được tác giả sáng tác từ trước năm 1975 với cái tên chính thức được đặt lúc ban đầu là “Anh Không Dám Nói Yêu Em”, được ca sĩ Chế Linh thu thanh đầu tiên vào dĩa hát Việt Nam. Có lẽ nhận thấy tiêu đề này không hợp với giai điệu của bài hát nên sau 1975, tác giả dùng cái tên thi vị hơn là Lối Thu Xưa (Tựa đề này cũng là tên phụ của bài hát được in trong tờ nhạc trước 1975).

Riêng đối với cái tên “Anh Không Dám Nói Yêu Em” đã thể hiện sự rụt rè cố hữu của những chàng học sinh xưa cũng như nay. Cũng bởi sự nhút nhát trong bày tỏ tình cảm học trò nên chỉ biết ôm riêng nỗi xót xa và nhìn người mình thương dần xa khỏi tầm tay.

Ngoài ra cũng nhận thấy có sự khác biệt giữa lời bài hát Anh Không Dám Nói Yêu Em trước năm 1975 và Lối Thu Xưa sau 1975, đó là từ đoạn điệp khúc cho đến hết bài, lời cũ trước 75 như sau:

Đêm nhớ thương lòng bao say mê vấn vương
Nhớ hoài ngày em đến anh hỏi bài
Bài toán chi đã dài mà lại khó ghê
Anh nói đùa: Em dốt lại ham chơi
Em dỗi hờn không nói một lời…

Lần lựa ngày qua mau, anh đã xa trường cũ êm đềm
Chỉ còn lại mình em, em đường xưa khuất nẻo xa tìm
Ngại ngùng lời yêu thương khi tình anh còn quá ngỡ ngàng
Nên lòng muốn nói yêu em
e ước mộng như khói mây tàn…

Xin đọc trong tờ nhạc ở bên dưới:

Có thể thấy đoạn nhạc này đã được tác giả thay thế hoàn toàn bằng một lời nhạc khác, theo cảm nhận cá nhân là hay hơn và liền mạch hơn so với lời cũ. Phần lời mới:

Nhưng tháng năm vùi chôn bao nhiêu ước mơ.
Bao nỗi niềm sầu thương những đêm ngóng chờ.
Đời chắt chiu sớm chiều muộn phiền hắt hiu.
Em có còn trên lối Thu xưa hay đã về bên nẻo xa mờ.

Đời trả về cho anh sân trường xưa vàng võ u sầu.
Đời dệt mộng em đi riêng mình anh xót nỗi chia lìa.
Đường dệt mộng em sang riêng lòng anh tựa lá Thu tàn.
Biết lòng còn mãi mơ màng.
Anh vẫn tìm em giữa mây ngàn.

Bài: Trương Đình Tuấn
(Ghi rõ nguồn nhacxua.vn khi copy bài viết này)

Leave A Reply

Your email address will not be published.