Trước năm 1975, người ta gọi Thanh Lan là nữ hoàng âm nhạc, điện ảnh và cả sân khấu. Khán giả nhớ tới nữ nghệ sĩ qua các bài hát trữ tình như: Từ Đó Em Buồn, Gọi Người Yêu Dấu, Đừng Bỏ Em Một Mình… Nhưng ít người biết được cuộc sống riêng tư của cô sau khi đổ vỡ hôn nhân khi tuổi mới đôi mươi.
Người nghệ sĩ đa tài
Thanh Lan tên thật là Phạm Thái Thanh Lan, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1948 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Danh ca Thanh Lan tham gia nghệ thuật từ rất sớm. Bắt đầu năm lên 9 tuổi, cô học dương cầm với các sơ ở trường Saint Paul. Từ nhỏ được học trường Tây nên Thanh Lan nói thông thạo 2 ngoại ngữ Anh và Pháp. Ngay cả viết nhật ký, cô cũng viết bằng tiếng Anh. Vì vậy cô có thể hát nhạc nước ngoài trôi chảy, truyền cảm đến vậy.
Tốt nghiệp trường trung học phổ thông Marie Curie, sau đó Thanh Lan theo học Đại học Văn khoa Sài Gòn và tốt nghiệp năm 1973. Sau 1975, Thanh Lan ở lại Việt Nam tiếp tục ca hát và đóng phim. Cuối năm 1993, cô sang định cư tại California, Hoa Kỳ. Cho đến một vài năm trước cô mới về nước để tham gia một số chương trình ca nhạc.
Có thể nói thời bấy giờ, Thanh Lan là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công trên cả ba lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và sân khấu. Ca sĩ Thanh Lan, nổi tiếng với các ca khúc Pháp, là một trong những gương mặt tiêu biểu cho thời kỳ đầu của nhạc trẻ ở Sài Gòn. Với điện ảnh, Thanh Lan đã tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Tiếng Hát Học Trò, Trên Đỉnh Mùa Đông… Cô được xem là một hiện tượng của thời ấy.
Thời đó Thanh Lan được đánh giá là ca sĩ hát nhạc Pháp hay nhất khu vực Đông Nam Á và được báo chí săn đón. Giọng hát mượt mà, đầy ma mị nhưng tràn đầy sức sống của Thanh Lan khi ấy được ví là tiếng hát của những người vẫn tìm thấy ở cuộc đời những hy vọng tràn đầy, của những kẻ đương sống ngỡ ngàng nhưng cuồng nhiệt trước ngưỡng cửa của tình yêu. Năm 1970, Thanh Lan bắt đầu lấn sân sang điện ảnh và bộ phim đầu tiên của cô là Tiếng Hát Học Trò. Với vai diễn đầu tay này, Thanh Lan đã đoạt giải nữ diễn viên triển vọng nhất của Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 1971.
Hôn nhân buồn, không lời kết
Sự nghiệp rạng danh nhưng cuộc sống riêng tư của Thanh Lan lại không như ý muốn. Năm 19 tuổi, cô kết hôn với một thiếu gia ở Sài Gòn ,nhưng khi con gái vừa chào đời thì hai người cũng chia tay nhau vì không hợp. Suốt từ đó đến nay, cô một mình nuôi con và không lập gia đình.
Người chồng cũ của Thanh Lan chính là Dũng Long Biên được biết đến là thiếu gia ăn chơi nức tiếng của giới Sài Gòn khi ấy. Dũng Long Biên là con của ông chủ tiệm chụp hình làm ăn phát đạt, nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn.
Trong một lần du hí ở thành phố mộng mơ Đà Lạt, Dũng Long Biên gặp ca sĩ Thanh Lan. Thiếu gia – mỹ nhân nhanh chóng quen nhau và trở thành đôi tình nhân tâm đầu ý hợp giữa thành phố ngàn hoa.
Dũng Long Biên là một anh chàng điển trai, con nhà giàu và sở hữu vẻ ngoài hào hoa phong nhã. Thế nên, anh chàng này dễ dàng thu hút các cô gái trẻ, trong đó có Thanh Lan. Ở cái tuổi thanh xuân phơi phới, có cách sống Tây hóa phóng khoáng nên việc Thanh Lan nhanh đã có chuyện tình đầy ngọt ngào bên Dũng Long Biên.
Thời đó cả 2 gia đình khá môn đăng hộ đối nên đám cưới của Dũng Long Biên và ca sĩ Thanh Lan được tổ chức hoành tráng, không chỉ trong giới văn nghệ sĩ mà mọi người ở Sài Gòn đều biết đến đám cưới của cặp đôi này.Thế nhưng, một đám cưới hoành tráng không thể đảm bảo cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau chuỗi ngày yêu đương mộng mơ, lãng mạn và đám cưới hoành tráng là những trận đòn đau đớn vì ghen.
Thế rồi vi tình yêu chớp nhoáng đã khiến cuộc hôn nhân không bền vững, khi không chịu được cuộc sống ấy, Thanh Lan đành nói lời chia tay với Dũng Long Biên, ôm con về ở với mẹ. Lúc bấy giờ Thanh Lan vừa mới 20 tuổi, người mẹ một con hãy còn quá trẻ để cáng đán cuộc sống.
Chia tay khi cả hai còn quá trẻ, cuộc sống nhiều biến cố, cái tôi bồng bột của tuổi trẻ lại cộng thêm đó là vợ chồng lại ít nói chuyện nên không hiểu hết về nhau. Rồi từ đó những hiểu lầm ngày một cách xa không cứu vãn được. Được biết trước khi chia tay, Thanh Lan và chồng cũng đắn đo suy nghĩ nhiều. Vì một lẽ ai cũng biết là trong hôn nhân đổ thì ai cũng buồn đau.
Sau khi chia tay chồng khi tuổi đời còn rất trẻ Thanh Lan về ở với mẹ, cô bắt đầu tập trung cho sự nghiệp ca hát và diễn xuất của mình. Bài thơ “Lan buồn” được Thanh Lan viết vào khoảng thời gian này, được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, đã đánh dấu một kết thúc buồn cho cuộc tình thơ mộng ấy. Trải qua cuộc hôn nhân nhiều cay đắng nên Thanh Lan rất mau nước mắt khi đảm nhận những vai bi hay hát những ca khúc buồn. Khi ấy chẳng phải Thanh Lan quá nhập vai mà khóc vì ngẫm về cuộc đời nhiều đắng cay của mình.
Chuyện tình của Thanh Lan đã tốn bao nhiêu giấy mực. Trước những thông tin, bài báo viết rằng cô bị chồng ghen tuông đánh đập vì lăng nhăng, Thanh Lan phủ nhận và cho rằng đó hoàn toàn là thông tin bịa đặt. Thanh Lan cho biết, chồng cũ của cô là một người nho nhã nên không thể có chuyện bạo hành. Cho đến tận bây giờ trước những thông tin về đời tư của cô trên các mặt báo thời đó, Thanh Lan cho hay “Người nào tin vào những lời đồn thổi đó thì cũng không phải là người yêu mến tôi, với họ, tôi không cần phải cải chính. Tôi chỉ ôm vào lòng người nào quý trọng mình. Tính của tôi là vậy đó”.
Mở đầu bằng một mối tình đẹp và kết thúc bằng câu chuyện buồn. Cho mãi đến tận 50 mươi năm sau đó Thanh Lan vẫn sống cuộc sống độc thân tự tại. Dẫu biết rằng cô cũng có nhiều mối tình đến sau khi chia tay chồng nhưng đều không có duyên gắn bó lâu dài được với nhau. Thanh Lan luôn chủ động kết thúc mối quan hệ khi hai bên không còn vui vẻ để không ảnh hưởng tới tâm trạng và cảm xúc của cô mỗi khi lên sân khấu. Sau cuộc hôn nhân đầu không lời kết, 50 năm qua Thanh Lan không tái hôn mà sống cuộc sống an nhàn cùng con gái.
Cuộc sống tự do khi tuổi về già
Ở tuổi ngoài 70, Thanh Lan vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng cùng phong cách thời trang trẻ trung. Là phụ nữ gắn bó với nghệ thuật cả chặng đường dài, Thanh Lan cũng muốn được hạnh phúc gia đình như bao người nhưng may mắn dường như hạnh phúc không tìm đến cô. Kết hôn khi còn rất trẻ, ngay sau đó chia tay khi con gái mới mấy tháng tuổi. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa tìm được người phù hợp. Mặc dù bên cạnh bóng hồng không ít những người theo đuổi. Thanh Lan thường chia sẻ rằng: “Người ta không thương mình thật lòng. Làm người nổi tiếng cũng khổ lắm, họ yêu vì thấy mình là người nổi tiếng chứ về nhà lại đối xử khác. Thấy cuộc đời mình vậy nên thà thôi không lấy ai nữa ở vậy làm nghệ thuật luôn”.
Định cư ở Mỹ đến nay cũng gần 30 năm nên phong cách sống của Thanh Lan theo kiểu Tây hóa, không chịu đựng ai cả, một là hạnh phúc không thì thôi. Đối với người Phụ nữ ngày xưa phải chịu đựng dù không hạnh phúc vì họ ít học và lệ thuộc kinh tế người đàn ông chứ tôi tự lập thì có gì phải chịu đựng. May mắn với Thanh Lan được tiếp xúc văn hóa phương Tây từ rất nhỏ cùng với đó là một chặng đường dài định cư bên Mỹ nên cái tôi của cô là luôn tự lo mọi thứ cho mình chứ chẳng sống bám ai cả nên không sợ gì. Cho đến bây giờ cuộc sống của cô vẫn tự do trong suy nghĩ cũng như đời thực.
Hiện ở tuổi 71, Thanh Lan vẫn được khen trẻ đẹp là nhờ cuộc sống ở Mỹ của cô rất thoải mái. Không bận rộn chạy show, không áp lực về tiền bạc, hàng ngày cô dành thời gian để hưởng thụ cuộc sống thanh bình ấy.
Mời bạn đọc thêm bài phỏng vấn này trên báo Thanh Niên, ca sĩ Thanh Lan trải lòng về cuộc sống hiện tại:
- Là một nghệ sĩ xinh đẹp, tài năng nhưng sao đến giờ cô vẫn lẻ bóng?
– Thật ra không phải tôi lẻ loi đâu mà vì tôi muốn dốc lòng cho sự nghiệp, cho khán giả, đó mới là niềm vui và hạnh phúc. Trước đây khi thấy gia đình ai có vẻ hạnh phúc tôi cũng hay chạnh lòng trộm ao ước được như vậy. Nên tôi cũng thử gầy dựng gia đình nhưng mà mình không tìm được người phù hợp nên đành trở về với âm nhạc. Tôi nhận ra chỉ có ánh đèn sân khấu và khán giả là vẫn thủy chung với mình. Hơn nửa thế kỷ tôi vẫn luôn được khán giả yêu thương.
- Xung quanh cuộc hôn nhân của cô từng có nhiều tin đồn như chuyện bị chồng vũ phu, ghen tuông. Đó có phải là lý do cô mất niềm tin vào hôn nhân?
– Đó là chuyện bịa đặt về cuộc đời tôi. Không hiểu sao mọi người cứ muốn đời tôi trở thành bi kịch nhỉ? Chồng cũ của tôi, anh ấy là người nho nhã, đâu phải là người thô bỉ mà đánh hay đối xử tệ với tôi. Người đó thế nào tôi mới thương chứ. Hiện, hai gia đình vẫn liên lạc và thân thiện.
- Nửa thế kỷ trôi qua thì nhan sắc của con người hẳn cũng có đổi khác. Có bao giờ cô nhìn vào gương và tiếc nuối nhan sắc của mình ở thời vàng son?
– Tôi không có cái kiểu suy nghĩ đó. Tôi lúc nào cũng sống trọn với thực tại của mình. Mỗi tuổi có một cái đẹp riêng của nó, nên tôi nghĩ cố gắng giữ được như thế nào hay thế đó thôi. Mình đâu thể so sánh mình với ngày xưa được. Khán giả yêu mến tôi từ khi tôi còn nhỏ, tôi đi hát từ hồi mới 12 tuổi mà. Cho nên người ta yêu mến mình vì chính mình chứ không phải chỉ vì ngoại hình.
- Cô chia sẻ trước kia mình không dám hát bài “Đời đá vàng” vì chưa đủ trải nghiệm. Nhưng bây giờ cô đã dám hát sau nhiều thăng trầm, thăng trầm ở đây là gì thưa cô?
– Thì đời người ai không có những sóng gió và khi đi qua nó tôi thấy mình đủ sự từng trải để phiêu với Đời Đá Vàng chứ trước đây non nớt quá không dám hát. Sóng gió đến chủ yếu là do dư luận từ những diễn đàn bên Mỹ họ thêu dệt thông tin sai lệch về tôi. Tôi bị một số người không biết vì lý do ghen tị hay gì mà họ bịa đặt về tôi trên mạng như… quái thai vậy. Chứ gia đình và khán giả vẫn luôn mang đến cho tôi sự bình yên. Tôi ức chế vì mình là người nghệ sĩ chân chính mang lời ca tiếng hát làm vui cho đời vậy mà lại bị người ta đặt điều như thế.
- Cô có định chuyển hướng về phát triển ở Việt Nam?
– Ăn thua là có công việc, có show thì tôi vẫn về thôi. Như lúc đầu về tính nhận 5 show thôi mà giờ thành 8, thành 12 show, nếu mà cứ nhận chắc cứ đổi vé máy bay hoài không về được luôn.
Thật sự khán giả bên Việt Nam thương tôi hơn chứ, tại vì khán giả Sài Gòn họ có kỷ niệm với tôi. Chứ còn bên Mỹ thì người ta tứ tán hết, không phải chỉ có người ở Sài Gòn. Tôi luôn nghĩ khán giả ở thành phố thương tôi nhất, tôi quý lắm.
- Người như thế nào sẽ lọt vào mắt xanh của cô?
– Tôi không có khái niệm mê chồng giàu. Người theo đuổi thì nhiều lắm, nhưng tôi luôn nói không với họ vì mình không thể nhận lời hết được. Quan trọng là phải hợp tính nhau.
Đúng là tính tôi rất kén, ít nhất người tôi yêu phải học xong đại học vì tôi là người có kiến thức rộng. Tôi học trường Tây, đọc nhiều sách nước ngoài lại thạo ngoại ngữ Anh – Pháp. Nếu người theo đuổi tôi không có học vấn thì nói chuyện sẽ khó hiểu nhau lắm. Mà tôi đã không nói chuyện được thì thôi còn gì để tiếp nữa.
- Cô hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ có nhanh không?
– Tôi học tiếng Pháp 12 năm, học cử nhân bằng Anh ngữ nên vốn không gặp trở ngại gì cả. Vì vậy tôi có thể hát nhạc nước ngoài trôi chảy, truyền cảm. Một ngày của tôi ở hải ngoại rất bình thường, sáng dậy tập thể dục rồi đi ra ngoài ăn hoặc mua đồ nấu ăn, chuẩn bị đồ đạc cho lịch trình công việc sắp tới. Tôi vận động thể thao ít nhất ba lần một tuần, ăn uống kiêng khem từ năm 15 tuổi đến giờ. Chế độ ăn luôn hạn chế tinh bột, đường và chất béo.
Tôi cũng sinh hoạt điều độ và không muốn can thiệp dao kéo gì lên mặt cả. Kể cả nốt ruồi trên mặt tôi cũng không muốn xóa, xóa rồi sao người ta nhận ra mình là Thanh Lan nữa.
- Cô thân với nghệ sĩ nào ở hải ngoại nhất?
– Nhỏ lớn tôi chỉ thích đọc sách và xem phim. Tôi chỉ thân với người trong nhà, sợ chốn đông người nên không có nhiều bạn bè. Nghịch lý là nghề của tôi lại phải tiếp xúc nhiều trong khi tính cách tôi thì khép kín, hướng nội. Nên khi không làm gì tôi chỉ ngồi một mình để tĩnh tâm lại.
- Cô có nghĩ nếu mình không đi nước ngoài có khi đã trở thành “tượng đài” tại quê nhà?
– Tôi không thích làm tượng đài gì đó đâu. Sự nổi tiếng như trời ban, tôi không hề cưỡng cầu mà nhiều khi còn thấy sợ. Tôi mê nghệ thuật, muốn được đắm mình với đam mê chứ không vì cái gì hay ai cả. Hát ở hải ngoại cũng vậy, tôi chỉ tổ chức đêm nhạc Thanh Lan chứ ít khi chịu nhận những show mà mấy chục ca sĩ hát tranh với nhau. Tôi muốn khán giả thưởng thức âm nhạc của mình một cách trọn vẹn nhất.
- Có phải vì đam mê nghệ thuật nên cô phải chịu cảnh lẻ bóng?
– Tôi cũng rất muốn được hạnh phúc gia đình như bao người nhưng không may mắn tìm được người phù hợp. Người ta không thương mình thật lòng. Làm người nổi tiếng cũng khổ lắm, họ yêu vì thấy mình là người nổi tiếng chứ về nhà lại đối xử khác. Kết hôn xong ra đường nói chuyện một đằng về nhà lại cư xử một nẻo. Thấy cuộc đời mình vậy nên thà thôi không lấy ai nữa ở vậy làm nghệ thuật luôn.
Tôi lại sống theo kiểu Tây hóa, không chịu đựng ai cả, một là hạnh phúc không thì thôi. Phụ nữ ngày xưa phải chịu đựng dù không hạnh phúc vì họ ít học và lệ thuộc kinh tế người đàn ông chứ tôi tự lập thì có gì phải chịu đựng. Tôi luôn tự lo mọi thứ cho mình chứ chẳng sống bám ai cả nên không sợ gì. Với tôi hai bên phải nhường nhịn, cảm thông cho nhau chứ không chịu cảnh “chồng chúa vợ tôi”.
- Hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, cô có nghĩ mình xứng tầm một diva?
– Từ trước năm 1975, một đạo diễn người Nhật và nhiều người đã gọi tôi là diva, là nghệ sĩ quốc tế, mời ra nước ngoài giao lưu, làm chương trình. Nhưng tôi chẳng quan trọng mấy chuyện đó, danh xưng không quan trọng bằng vị trí trong lòng khán giả. Nếu người ta chỉ tò mò người ta đến xem một lần, chán rồi thôi. Nhưng người ta thương mình thì người ta nghe mình hát hoài. Cát-sê cũng vậy, tôi chủ yếu nhận show vì nhận thấy người ta thích mình chứ không đòi hỏi. Nhưng mức thù lao phải cân xứng với tên tuổi và công sức của mình chứ thấp quá cũng kỳ.
Theo PNNews, báo Thanh Niên