Ca khúc “Tôi Vẫn Nhớ” (nhạc sĩ Ngân Giang) và mối tình buồn thời loạn: “Bao năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ…”

Ai đó đã nói rằng: “Mối tình đầu như vết chân trên cát. Bước nhẹ nhàng nhưng mãi mãi in sâu”. Bởi thứ men say tình ái của những rung động đầu đời bao giờ cũng mãnh liệt và sâu sắc. Đó là lần đầu tiên, chúng ta biết thế nào là tình yêu, là rung động, là tê tái cõi lòng, là thổn thức, cuồng say, là đêm nhớ ngày mong. Tình đầu thường ập đến bất ngờ, choáng váng, hoàn toàn không theo một sự tính toán hay sắp xếp nào. Đó hoàn toàn là những rung động non tơ, bộc phát từ trái tim nguyên sơ. Tất cả những cung bậc cảm xúc, những kỷ niệm yêu đương của tình đầu bao giờ cũng khó quên. Nó giống như một chiếc hộp đẹp được giữ kỹ trong những ngăn kéo ký ức, thỉnh thoảng lại ùa về khiến người ta mỉm cười, rưng rưng và nhung nhớ.

Ca khúc Tôi Vẫn Nhớ của nhạc sĩ Ngân Giang chính là dòng tâm trạng thương nhớ khôn nguôi của một cô gái dành cho mối tình đầu tươi đẹp. Dù rằng, mối tình ấy của cô đã lùi sâu vào dĩ vãng từ lâu:

Bao năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ
Nhớ con đường nắng u buồn
Dìu nhau đi tìm râm bóng mát
Lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ 

Tôi vẫn nhớ, nhớ đêm hẹn hò bên trăng sao
Từng câu nói yêu đương ngọt ngào
Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu
Đã ngủ yên trong cõi thâm sâu
Ngày anh đi tôi nhuộm nước mắt thê lương sầu bi 

Tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm màu
Cùng người đan tay đếm ánh sao đêm
Hẹn trăm năm ta cùng kết tóc se duyên mộng vàng 


Click để nghe Elvis Phương – Sơn Ca hát Tôi Vẫn Nhớ trước 1975

Ở đời có được mấy tình đầu có thể cùng nhau đi trọn một đời? Mối tình đầu của cô gái trong bài hát Tôi Vẫn Nhớ cũng vậy, đã vỡ tan như bọt biển tự bao giờ. Chàng trai đã xa thật xa rất nhiều năm, xa cô gái, xa cả mối tình chung của họ nhưng cô gái thì vẫn còn đó, vẫn nhớ về những kỷ niệm ấm êm, ngọt ngào xưa cũ mà họ từng có với nhau. Nàng nhớ da diết những con đường mà hai người đã từng đi, nhớ bóng râm hai người cùng dìu nhau ngồi xuống, nhớ những đêm hẹn hò bên trăng sao, những câu nói yêu đương ngọt ngào, những đêm ngồi đan tay cùng đếm ánh sao đêm mà cô gọi là đêm nhiệm màu, nhớ những lời hẹn thề kết tóc se duyên cùng xây đắp mộng vàng,… và nhớ cả cái đêm nàng gạt nước mắt thê lương sầu bi để tiễn biệt anh đi xa. Tất cả những ký ức ngọt ngào, phiêu lãng ấy có nhiều lúc nàng tưởng chừng như đã ngủ yên lại đột ngột trở về, náo động cõi lòng.

Nhưng đêm nay gọi tên anh tim nghe giá buốt
Mới hay mình vẫn yêu người
Ngày xa nhau càng xa mãi mãi
Tình yêu ơi biết làm sao nguôi 

Cô gái chợt nhận ra, tình yêu mà nàng dành cho chàng trai vẫn còn đó, nhưng người đã đi xa, tình đầu đã xa mãi mãi, còn gì nữa đâu mà níu kéo, nhớ nhung, hy vọng. Tình yêu ơi biết làm sao nguôi? Nàng gái bất lực, hoàn toàn bất lực trước trái tim bướng bỉnh cứ mãi loạn nhịp của mình.

Tôi vẫn nhớ mắt anh buồn nhìn nơi phương xa
Sợ năm tháng duyên kia nhạt nhòa
Tôi vẫn nhớ anh hay một mình
Thường làm thơ nên thích suy tư
Thường gom trăng sao dệt muôn lối anh đi chiều nao

Tôi vẫn biết xa nhau là buồn
Chuyện tình kia vỗ cánh bay cao
Để riêng tôi âm thầm chuốc lấy đau thương mỏi mòn 

Cô gái hồi tưởng lại lúc tiễn biệt chàng trai lên đường đi xa. Họ đã quyến luyến nhau không muốn rời. Chàng trai đã lo lắng, buồn rầu, chán nản vì “sợ năm tháng duyên kia nhạt nhoà”. Và cô gái cũng biết rằng, xa nhau là buồn, là tình yêu có thể sẽ vỗ cánh bay cao, nhưng cô vẫn yêu, vẫn âm thầm chuốc lấy đau thương, vẫn mỏi mòn chờ đợi, vẫn lưu giữ mái bóng dáng chàng trai trong tim mình.


Click để nghe Thanh Thúy hát Tôi Vẫn Nhớ trước 1975

Câu ca dao, mẹ ru con bao năm vẫn nhớ
Nước non này ᴄhιến chinh dài
Người ra đi còn đi mãi mãi
Mộng chung đôi vẫn còn chia phôi 

Đến những câu hát này, thì câu chuyện tình của họ đã được hé mở rộng hơn. Họ yêu nhau trong hoàn cảnh lửa binh lan tràn trên quê hương, chàng trai phải lên đường sống kiếp chinh nhân. Người ra đi vẫn còn đi mãi mãi, không thể nào hẹn được ngày về, chẳng thể nào có được một lời hứa hẹn “chung đôi”. Vậy nên, lần chia xa ấy thê thiết, sầu thảm khôn cùng:

Tôi vẫn nhớ anh lên đường chiều mưa giăng cao
Mình tôi đứng rưng rưng nghẹn ngào

Họ tiễn biệt nhau trong cơn mưa chiều nặng hạt, hoang lạnh, tê tái và nghẹn ngào. Ông trời dường như cũng khóc thay cho mối duyên tình nồng thắm phải chia xa của họ. Ta hình dung một cảnh tượng sầu buồn đến não nề, chàng trai lê bước ra đi, ướt sũng dưới mưa, cô gái nghẹn ngào đứng lại, trơ trọi một mình. Nhưng lần ra đi ấy không phải là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Tôi nhớ mãi năm xưa một chiều
Lần về qua anh ghé thăm tôi
Quà cho nhau anh tặng tôi chiếc khăn thêu màu xanh 

Đó là một kỷ niệm ngọt ngào mà cô gái nhớ mãi. Chàng trai ghé về thăm người yêu và tặng cô chiếc khăn thêu màu xanh làm kỷ vật định tình. Nhưng mối tình của họ chỉ có thể cầm cự đến đó. Chàng trai lại vội vã ra đi, đi mãi mãi và chẳng còn thấy trở về nữa. Cô gái cứ đợi hoài, đợi mãi, đợi đến vô vọng:

Tôi vẫn biết xa nhau thật rồi
Kỷ niệm ơi anh đã quên tôi
Ngàn năm sau tôi vẫn giữ mãi trên môi nụ cười 

Cô gái dù đã chẳng còn nuôi mộng ước chung đôi, nhưng hình bóng chàng trai, mối tình đầu, nàng vẫn mang theo mãi mãi đến ngàn năm sau. Mãi mãi chẳng bao giờ hờn trách bởi vì sau tất cả nàng đã có một mối tình thật đẹp, dù không trọn vẹn, nhưng nàng đã được yêu bằng cả trái tim tinh khôi của mình, đã rung động, đã dành cho nhau những điều thật đặc biệt trong đời.

Bài: Niệm Quân
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version