Trong làng nhạc Sài Gòn đầu thập niên 1960, nhạc sĩ Hoài Linh nổi tiếng với biệt tài viết lời rất hay cho các ca khúc nhạc vàng, nên đã có nhiều nhạc sĩ viết nhạc xong rồi mang đến nhờ nhạc sĩ Hoài Linh đặt lời giúp, như Tuấn Khanh, Song Ngọc, Nguyễn Hiền, Mạnh Phát, và nhiều nhất là nhạc sĩ Minh Kỳ.
Những ca khúc nổi tiếng được 2 nhạc sĩ Hoài Linh và Minh Kỳ hợp soạn là Biệt Kinh Kỳ, Cánh Buồm Chuyển Bến, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Khói Lam Chiều, đặc biệt là Sầu Tím Thiệp Hồng.
Click để nghe Hà Thanh hát Sầu Tím Thiệp Hồng trước 1975
Thời điểm mới ra mắt, ca khúc mặc dù cũng đã được yêu mến qua tiếng hát của Hà Thanh và Kim Tuyến từ thập niên 1960, nhưng phải đến hơn 20 năm sau đó, cùng với sự xuất hiện của đôi song ca “huyền thoại” là Giao Linh – Tuấn Vũ cuối thập niên 1980, bài hát Sầu Tím Thiệp Hồng trở thành một hiện tượng. Thập niên 1990, không chỉ nổi tiếng ở hải ngoại mà ngay cả ở trong nước, từ thành thị tới thôn quê, đâu đâu cũng nghe được Giao Linh Tuấn Vũ ca bài Sầu Tím Thiệp Hồng. Từ sau đó, trên bất kỳ sân khấu nào ở cả trong và ngoài nước, nếu có sự xuất hiện cùng lúc của Giao Linh và Tuấn Vũ thì họ đều được khán giả yêu cầu hát 2 bài Đường Tình Đôi Ngả và Sầu Tím Thiệp Hồng.
Click để nghe Giao Linh và Tuấn Vũ song ca Sầu Tím Thiệp Hồng – bản thu âm hay nhất của ca khúc này
Ca khúc kể về mối tình sầu thảm của một chàng trai, dù đã yêu say đắm cô gái nhưng mãi không dám ngỏ lời, đến khi ngỏ lời thì không còn kịp nữa bởi cô gái đã chuẩn bị lên xe hoa với người khác. Những mối duyên “hụt” như vậy xảy ra khá thường xuyên ở thế kỷ 20, khi mà tình cảm trai gái không được tự do, phóng khoáng, bạo dạn như ngày nay. Chàng trai trong ca khúc cũng như bao chàng trai mới lớn khác, có lẽ mới chỉ vừa biết yêu lần đầu:
Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau
Nhiều đêm ngắm sao, mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình thắm sâu
Nhớ thương đầy vơi, mộng thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời
Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ
Rất nhiều đêm, dưới ánh sao trời, chàng trai mơ về một cuộc tình tươi đẹp thắm sâu với cô gái và ngủ quên trong giấc mơ hư ảo đó. Nhưng gió đêm nào có để cho chàng đi đến tận cùng giây phút thăng hoa với “làn môi xinh tuyệt vời” của người yêu. Chàng giật mình thức giấc và hụt hẫng biết rằng đó chỉ là một giấc mơ hư ảo.
Khi yêu hồn như nở hoa, say mộng tuyệt vời
Nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi
Đôi khi gặp nhau, muốn khơi nhưng rồi lại thôi
Nói ra e lời thoảng theo gió trôi
Chàng trai biết rằng chỉ cách “một câu nói thôi” là “tương lai trong bàn tay”, nhưng mỗi lần gặp gỡ thì lại e ngại chẳng thể cất lời. Dường như có rất nhiều nỗi sợ vô hình bao quanh, dập tắt dũng khí của chàng. Chàng sợ “lời thoảng theo gió trôi”, sợ chưa đúng thời điểm, sợ mình quá đường đột, sợ bị chê cười, sợ cô gái sẽ hoảng hốt, không đồng ý và trốn tránh, sợ vỡ tan cả những giấc mộng đẹp đẽ,… Bởi chỉ một lời tỏ tình sai có thể xoá trắng mọi thứ mà chàng đang có với giấc mơ tình đầu, nên cứ mãi đắn đo, e ngại. Nếu ai đó nói rằng, tại sao phải lo sợ nhiều như thế? Cứ tỏ tình đại đi, được thì được, không thì thôi. Nhưng khi yêu thực sự thì người ta lại có muôn vàn lý do để sợ. Như trong một bài hát khác đã viết rằng:
Hoa xanh khi chưa nở
Tình xanh khi chưa lo sợ (bài hát Kiếp Nào Có Yêu Nhau)
Bởi vì tình yêu của chàng trai dành cho cô gái đã không còn “xanh” nữa, đã nồng thắm, đã say sưa, đã “nở hoa” rồi nên những nỗi e sợ của chàng càng nhiều hơn gấp bội. Và có lẽ chính vì những nỗi e sợ đó, mà chàng trai đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để bày tỏ lòng mình.
Trong thời đại ngày nay, tỏ tình không còn là đặc quyền riêng của các chàng trai. Các cô gái bạo dạn không chỉ tỏ tình mà còn tấn công, theo đuổi ráo riết chàng trai mình thích. Nhưng trước đây, hiếm có cô gái nào dám tỏ tình với người mình thích bởi lễ giáo không cho phép điều đó. Một cô gái bạo dạn bày tỏ tình yêu có thể bị đánh giá. Chính vì vậy, các cô gái thường chỉ dám bắn các tín hiệu mờ nhạt từ xa, tạo cơ hội gặp gỡ để các chàng có cơ hội tỏ tình. Nhưng nếu chàng trai cũng nhút nhát không dám ngỏ lời dù cô gái đã nhiều lần trao cơ hội thì khả năng kết duyên của họ sẽ vô cùng thấp. Người xưa thường nói rằng “con gái có thì”, áp lực kết hôn sớm khiến các cô gái chẳng thể nào chờ đợi mãi, đành gật đầu một mối nào đó theo ý mẹ cha sắp xếp, mai mối. Đôi trai gái trong ca khúc này có lẽ cũng rơi vào tình cảnh tương tự như vậy.
Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường
Gửi thư trao cho người yêu, vài câu luyến thương
Hân hoan hồn như nở hoa, trông chờ hồi âm
Đắng cay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng
Trong tình yêu, ngoài duyên phận còn cần có lòng can đảm, can đảm yêu, can đảm thổ lộ. Tình cảm của chàng trai dành cho cô gái càng lúc càng sâu nặng. Chàng muốn cùng cô se duyên kết tóc trăm năm nhưng lại chẳng đủ dũng khí để thổ lộ trực tiếp. Chàng đành chọn cách “gửi thư trao cho người yêu, vài câu luyến thương”.
Câu hát “hân hoan hồn như nở hoa, trông chờ hồi âm” hé lộ tâm trạng vui vẻ của chàng trai khi đó. Không phải là bồn chồn, lo lắng, cầu nguyện cô gái nhận lời mà là hân hoan. Tại sao lại hân hoan? Có lẽ bởi, sau nhiều e sợ, chàng đã thở phào nhẹ nhõm vì đã có đủ dũng khí để thổ lộ với cô. Và phải chăng, chàng cũng ngầm cảm nhận được tình cảm mà cô gái dành cho mình, nên có phần chắc chắn rằng cô gái sẽ gật đầu đồng ý. Nhưng ngờ đâu, thứ mà chàng nhận được lại là tấm “thiệp hồng” báo hỷ vô cùng “đắng cay”.
Chiều tím không mây, đường cũ bước lần về, buồn nghe day dứt tim
Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng vui tiễn đưa
Con đường cũ chàng đã nhiều lần đi về, qua lại, nay buồn vắng, tê lặng đến đau lòng. Nỗi day dứt, hối hận, nuối tiếc khôn nguôi đè nặng trái tim chàng. Trong bẽ bàng, chua chát, chàng trai tìm đến nhà cô gái những mong có thể gặp cô, bày tỏ đôi điều, cứu vãn khối tình thơ dại. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Ngay trước mắt chàng, cô gái bước lên xe hoa về nhà chồng trong tiếng pháo nổ giòn tiễn đưa, trong lời chúc tụng, hân hoan. Cảnh tượng đó, âm thanh đó có lẽ suốt cả cuộc đời chàng trai chẳng thể nào quên được. Tất cả giống như những mũi dao chí tử xé nát trái tim đau thương của chàng trai.
Click để nghe Kim Tuyến hát Sầu Tím Thiệp Hồng trước 1975
Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn tưởng bước ai tìm về
Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây?
Thời gian, không gian dường như đông đặc lại xung quanh chàng trai. Cơ thể, tâm trí và trái tim của chàng trai lúc này có lẽ như một trái bóng bị bơm căng quá mức, mong manh tột độ. Chỉ một chiếc lá thu rơi xuống cũng khiến chàng giật mình, thảng thốt. Trong phút chốc mơ hồ, nghe tiếng lá rơi mà chàng tưởng như nghe bước chân của cô gái trở về tìm nên đã vội vã, hân hoan “mở rộng vòng tay đón em”. Nhưng người đã sang sông làm sao trở lại. Chàng trai sực tỉnh cơn mê. Trái bóng căng cứng bỗng bị một mũi kim sắc nhọn đâm tới, nổ toang trong chớp mắt, chỉ còn những mảnh vỡ dúm dó rơi rụng. Nỗi sầu buồn, tê tái ấy “bao giờ cho khuây”?
Bài: Niệm Quân
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn