Âm nhạc thời Vàng Son

Ca khúc “Mùa Đông Sắp Đến Trong Thanh Phố” (Đức Huy) và nỗi buồn cô đơn lộng lẫy của một thời tuổi trẻ

0

Sáng nay trời lạnh. Trời đã chớm đầu đông, và cho dù đang ở cái thành phố phương nam chỉ có 2 mùa mưa nắng này, tôi vẫn có thể thấm được cái lạnh cắt da của mùa đông.

Đặc biệt là hôm nay, vô tình nghe lại giọng hát run rẩy của Anh Tú cất lên những lời này. Tự nhiên buồn ứa nước mắt.

Mùa đông sắp đến trong thành phố
Buổi chiều trời lạnh…

Mùa Đông Sắp Đến Trong Thành Phố của nhạc sĩ Đức Huy là một bài hát tương đối ngắn, nhưng cảm xúc mà tác giả đưa vào là rất nhiều, chứa đựng những cảm xúc trong hoàn cảnh mà hầu như bất kỳ một thằng trai trẻ nào cũng đã từng trải qua một hay vài lần. Đặc biệt là người tỉnh lẻ đi trọ học ở thành phố, ai mà không đã từng:

Heo may từng cơn gió
bước chân về căn gác nhỏ
Nhìn xuống công viên…

Tôi đã có nhiều lần độc bước về căn gác nhỏ, rồi nghe từng cơn gió heo may buốt giá vào trong da thịt. Đường về quen thuộc nhưng có một hôm nó trở thành xa xăm. Nhìn từng chiếc lá mùa đông còn sót lại đang cuốn bay lững lờ trong vô định, cũng giống như tương lai mịt mùng của chính mình, buồn và cô đơn vô tận.

Ngồi xem lá úa trên đường vắng
Buổi chiều ngủ vùi
Cô đơn còn theo dấu
những đêm dài nghe tiếng sầu
Thì thầm với nhau

Buổi chiều hôm, nằm ngủ vùi trong manh chiếu mỏng, xung quanh là sự trống vắng cô tịch, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc nhích từng giây não nề, chậm rãi kéo bóng đêm phủ dài xuống những tiếng sầu tê tái của cõi lòng đang thì thầm cùng với nhau.

Cho anh yêu em thêm một lần nữa,
rồi mai giã từ…

Van em cho anh thêm lần cuối để rồi mai giã từ – lời đề nghị có phần “ghê gớm” đó, có chăng chỉ là tiếng lòng đang khao khát mà thôi. Bởi vì xung quanh đây chỉ là không gian quạnh vắng. Em đã ra đi thật sự rồi, nên lời van xin đó chỉ được đáp lại bằng bóng đêm vô tận và sâu thẳm như đôi mắt người tình, lúc lặng nhìn anh rồi ngoảnh mặt bước ra khỏi cuộc đời.

Mất em đi rồi,
đời vắng đi tiếng cười
Mình anh ở lại trong tiếc nuối…

Em ra đi, mang theo tất thảy nụ cười anh và em những đêm nao hẹn hò. Tiếc nuối gì nữa cũng bằng không. Tôi lại cố bước tiếp những bước chân lê thê để trôi qua khỏi vùng đêm u tối nặng nề đó.

Mùa đông này lại sắp đến trong thành phố nữa, tôi không thể đếm hết những mùa đông đã đi qua trong cuộc đời. Chỉ biết rằng hôm nay heo may lại về trong thành phố, ngồi quán cafe cóc quen thuộc dưới gốc cây già, nghe cái lạnh cắt vào da, nghe giọng hát run rẩy của Anh Tú, cảm xúc xưa lại ùa về. Trong một thoáng chốc, tôi lại nhớ tới người bạn của tôi xưa, người bạn đó chính đó là nỗi cô đơn lộng lẫy đã gắn bó thân tình với tôi cả một thời tuổi trẻ.

Đông Kha (nhacxua.vn)

Leave A Reply

Your email address will not be published.