Nhạc sĩ Tuấn Khanh có sở trường là sáng những bài tình ca có lời nhạc êm đềm, đẹp và lãng mạn như thơ. Công chúng yêu nhạc biết đến tên tuổi của ông với các ca khúc mang hơi thở của dòng nhạc tiền chiến như Chiếc Lá Cuối Cùng, Nhạt Nhòa, Nỗi Niềm, Hoa Soan Bên Thềm Cũ…
Ngoài ra, trong lĩnh vực nhạc vàng phổ thông đại chúng, ông cũng có đóng góp rất nhiều ca khúc giá trị được sáng tác riêng hoặc là chung với nhạc sĩ Hoài Linh như: Quán Nửa Khuya, Mùa Xuân Đầu Tiên, Nẻo Đường Kỷ Niệm, đặc biệt là Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi – một ca khúc viết về những cuộc tiễn đưa trong đời…
Click để nghe Phương Dung hát Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi trước 1975
Dù sáng tác dòng nhạc nào thì những ca từ trong nhạc của Tuấn Khanh cũng đều mang nhiều ý nghĩa và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người yêu nhạc.
Tôi đưa người đi bước chân hoa mộng vào đời
Một chiều nhẹ mưa bay thành u buồn giăng lối
Pháo vương trên đường dài Mắt em xanh màu trời
Hết rồi ngày mai ơi!
Khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay
Có mấy ai ngờ chiều nay là đây
Cánh buồm theo lái, những kỷ niệm buông trôi
Nói chi lần cuối…
Cuộc đời này có bao lần tiễn đưa nhau, nhưng sẽ không có lần nào đau buồn bằng lần tiễn người yêu lên xe hoa về nhà chồng. Lời bài hát thật nhẹ nhàng, không một lời trách móc, mà có vẻ như còn thương, còn mong ngày mai tươi đẹp cho người con gái có chuỗi ngày ở bên chồng là tháng ngày hoa mộng đẹp.
Chiều nhẹ mưa bay, phố buồn mây giăng khắp lối, ngày tiễn đưa người yêu đỏ mầu xác pháo tả tơi vương trên đường. Một người đứng buồn và một người vui lên xe bước về nhà chồng. Mắt em không vương sầu mà “xanh màu trời”, xanh màu hạnh phúc, cho kẻ ở lại đứng nhìn theo đau xót biết rằng tất cả đã hết rồi, đôi người sẽ không còn gì nữa để mơ ước chuyện mai sau.
Khi yêu, ôm toàn cả mộng đẹp vào vòng tay đầm ấm thương yêu, mơ toàn cả giấc mơ chung trời hạnh phúc. Có ai ngờ là chiều nay xác pháo ngập đường mừng người vui bước vu qui sánh đôi với người khác. Khi yêu, nhìn ở đâu cũng nắng xuân hồng rộn rã, có ai ngờ chiều nay mây xám về giăng sầu khắp nơi, giăng kín lòng người đứng tiễn đưa người yêu sang dòng sông cách biệt muôn đời.
Hôm nay bạn đi gót chân theo nhịp dạ hành
Tuổi đời vừa xinh như nụ hoa nở thêm cánh
Đã phân ly một lần, tiễn anh thêm một lần.
Áo đẹp màu chinh nhân
Tôi anh, đôi bạn đường ta dìu nhau
Anh đi tôi ở, mình vui được sao
Tiễn người yêu trước, đến giờ bạn đi sau
Gãy thêm nhịp cầu
Đã buồn vì tiễn người yêu đi lấy chồng, nay lại thêm một lần nữa tiễn người bạn thân lên đường khoác áo chinh nhân khi bạn mình như “tuổi đời vừa xinh như nụ hoa nở thêm cánh”. Tuổi thanh xuân phải rời học đường để thỏa mộng chí làm trai, người ra đi để vui bước sông hồ, còn người ở lại thì buồn làm sao nguôi.
Vui sao được khi anh với tôi là “đôi bạn đường ta dìu nhau” – Đôi bạn thân lúc nào cũng bên nhau chia ngọt sẻ bùi từng chuyện vui buồn. Vừa tiễn người yêu buồn còn chưa vơi, nay lại tiễn thêm người bạn chí thiết nhất, như là cuộc đời này cứ phải làm kiếp làm kẻ đứng tiễn đưa lần lượt những người thân yêu đi biền biệt.
Không gian tuy bao la mà đầy trời mây
Tâm tư khi duyên không tròn, tìm nào thấy?
Lối đi hôm nay hứa hẹn tràn đầy
Thế mà đời mình chỉ như áng mây
Lầu không trăng soi, tình xưa khôn nguôi
Và trong tương lai là cơn gió trôi
Đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vọng não nề
Ngược dòng thời gian đi tìm quá khứ
Lúc môi không còn mềm, giấc mơ không nẻo tìm.
Bóng ngả chiều hoang tím
Lời ca tả tâm sự buồn một mình ở lại với không gian cũ kỷ niệm xưa, như lúc nào cũng đượm vẻ u hoài trong lòng kẻ bơ vơ đi tìm hình bóng cũ thân thương.
Người ở lại cảm như đời mình trôi vô định như áng mây trên bầu trời, như góc lầu chơ vơ cô quạnh thiếu bóng trăng nhớ khôn nguôi tình xưa. Đang tuổi thanh niên tràn trề sức sống trên đường thênh thang tương lai hứa hẹn tràn đầy mà có lúc cảm như mình cô quạnh khi tình yêu và tình bạn lần lượt từ biệt mình ra đi.
Mơ hồ nghe trong tương lai là cơn gió trôi, và “đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vọng não nề, ngược thời gian đi tìm quá khứ”. Khi duyên tình không tròn vẹn như mong ước của mình, chàng trai chỉ còn đơn lẻ một tâm tư u sầu nhìn hiện tại chỉ qua lòng hoài vọng ngày xưa tháng cũ đã hoang tím mấy nẻo hoàng hôn.
Nghe hơi sương lạnh chỉ e trời mưa
Tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ
Kiếp mình là bến tiễn đoàn tàu trong đêm
Bến hoang im lìm…
Có phải là lòng người đã tê tái qua hai lần biệt ly nên e sợ những cơn mưa sẽ trở về như buổi chiều mưa tiễn đưa ngày nào. Ký ức đã ghi hai lần chia xa buồn nhất trong đời để ôm kỷ niệm buồn ấy dệt thành thơ, ghi lại kiếp của chàng trai tưởng như mình là kiếp của sân ga bến tàu đứng để tiễn từng đoàn tàu trong đêm vắng. Từng đoàn tàu đi qua để cho bến hoang im lìm như cõi lòng người ở lại hoang vu giá lạnh sau khi đưa tiễn người đi…
Bài: Trương Đình Tuấn
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn