Ca khúc “Bài Tình Ca Mùa Đông” (Trầm Tử Thiêng) – Cuộc tình 10 năm chìm trong giá băng mùa đông

Trong số các bài hát có chủ đề mùa đông, “Bài Tình Ca Mùa Đông” của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng để lại dấu ấn khó phai đối với người yêu nhạc bằng giai điệu tango man mác nỗi niềm tiếc nuối. Ca khúc nổi tiếng qua các giọng hát Ngọc Lan, Lệ Thu, Khánh Ly này cũng là câu chuyện tình buồn của chính tác giả, một chuyện buồn thương thật dài theo năm tháng. Có lẽ vì là câu chuyện có thật nên bài hát có lời ca rất day dứt, khắc khoải…

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click


Click để nghe Ngọc Lan hát Bài Tình Ca Mùa Đông

Nhắc đến đời tư của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, thì đó là cả một câu chuyện dài, trắc trở. Người phụ nữ (hình như là duy nhất) gắn với cuộc đời ông là bà Đỗ Thái Tần, xưa kia là một tiểu thư con nhà giàu. Họ yêu nhau từ thời trẻ, nhưng sự môn đăng hộ đối đã ngăn cách họ nhiều phen. Đến năm 1970, khi nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng đã 33 tuổi thì họ mới chính thức chung sống với nhau, nhưng lúc này bà Tần đã có 2 con với người chồng trước. Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng vẫn chấp nhận và thương như con ruột của mình.

Hạnh phúc chỉ được vài năm thì biến cố 1975 ập đến, lần này là thời cuộc chia lìa đôi người, bà Tần di tản, Trầm nhạc sĩ ở lại, lặng lẽ tiễn chân vợ và hai con chia phôi biền biệt, cách một đại dương. Cuộc tình lại đi vào ngõ cụt, người ở lại nhớ nhung dày vò, tưởng chừng bị chìm đuối. Năm 1985, ông đã sáng tác ca khúc Mười Năm Yêu Em để nói về tâm trạng đó:

“Mười năm gian nan, ta ngỡ mình sắp đuối”

Cùng trong năm 1985, cuối cùng họ cũng được gặp lại sau tròn 10 năm chia ly, nhưng trong một hoàn cảnh thật trớ trêu, “tình xưa lai láng khôn hàn”… 10 năm dâu bể trôi qua, ở trên đất khách, người xưa đã không thể chờ đợi và đã tìm được một tổ ấm yên vui khác.

Nhạc sĩ Nhật Ngân, lúc sinh thời kể lại rằng sau 10 năm ở lại quê nhà, cuối cùng nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng cũng sang được Hoa Kỳ nhờ sự bảo trợ của ca sĩ Thanh Thúy. Ngay sau đó ông đã liên lạc và gặp lại được người xưa, và bà Tần đã đến thăm nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng tại căn nhà mà ông đang thuê ở cùng nhạc sĩ Nhật Ngân.

Nhật Ngân cũng kể lại rằng lúc đó ông đã tâm lý rời khỏi nhà để hai người có được không gian riêng tư. Khi trở về lại, thấy hộp khăn giấy kleenex bị vơi đi một nửa, ông mới biết là đôi người đã mừng mừng tủi tủi mà lau nước mắt hết cả nửa hộp khăn giấy.

Mười năm không phải là ngắn đối với đời người, với một cuộc tình, nhưng sự đợi chờ, hy vọng của chàng nhạc sĩ suốt 10 năm đã thành tuyệt vọng, bởi vì khi đó người vợ cũ đã ấm êm với một gia đình khác. Tuy nhiên họ vẫn quý trọng nhau, xem cuộc tình xưa vĩnh viễn như là một kỷ niệm đẹp, và nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng chấp nhận dừng lại để người xưa tiếp tục sống yên vui bên chồng.

Sau cuộc gặp mặt đó, ông viết thêm một bài cuối cùng để giã biệt một cuộc tình với đầy những phong ba. Đó là chuyện tình trải dài qua bao nhiêu đớn đau, cũng có khi đã từng tràn ngập hạnh phúc, nhưng rồi kết cuộc là một nỗi buồn băng giá như mùa đông xứ người:

Bài tình ca mùa Đông anh hát giữa đêm trời giá
Tình còn mãi chờ mong thấp thoáng bóng em vợi xa
Hẹn hò sẽ vì nhau qua phong ba
anh cố bước, đôi chân chậm quá…

Trước những phong ca của cuộc đời, đôi người đã bao lần cùng hẹn nhau rằng tình mãi sẽ chờ mong, cả 2 cùng cố bước qua những tất cả để đợi có một ngày được tương phùng. Bóng người yêu dù có vợi xa cách cả đại dương, nhưng vẫn là động lực lớn lao để người trai còn gắng bước, dù chỉ là những bước lê thật chậm chạp vì đường đời có quá nhiều hố sâu mà nghịch cảnh sắp đặt.

Rồi thấm thoát cũng 10 năm qua, khi gặp lại thì lòng đau xót vô bờ vì biết rằng người xưa đã không còn đợi nữa:

Để rồi sắp gặp nhau, mới biết em không đợi nữa
Trời lại thêm mùa đông, cho tuyết than trên đầu non
Kỷ niệm giăng ngập đêm nay trong mưa
anh hứng nốt những giọt cuối mùa


Click để nghe Lệ Thu hát

Gặp lại nhau vào mùa đông tuyết giăng đầy, người yêu đã ở ngay cạnh bên, tình thì vẫn còn đầy trong mắt nhau, nhưng đã có một hố sâu ngăn cách mênh mông, vời vợi. Kỷ niệm xưa chợt ùa về giăng ngập trong mưa đêm, chỉ có thể hứng lại những giọt nhung nhớ cuối cùng này thôi, rồi thả những dấu yêu xưa theo dòng nước lũ, trôi xa vĩnh viễn…

Anh nhớ khi mặn nồng,
Xin cám ơn em một thời xuân
Giờ còn đâu mà mong,
cho chút duyên nghe còn ấm

Chàng không hề trách móc tình xưa, trái lại còn cảm ơn người vì đã từng có với nhau một thời xuân ấm áp, mặn nồng thuở xưa. Đó là một tình yêu cao thượng: Đợi chờ 10 năm dâu bể, đề rồi nhận lấy chua xót cho riêng mình.

Tác giả hứa dặn lòng là sẽ nguôi ngoai để người yêu về bến mới, nhưng nỗi nhớ là không thể ngăn được:

Bài tình ca mùa Đông
hát mãi đôi môi lạnh căm
Lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai
Sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đầy…

Mùa đông về cùng với những kỷ niệm giăng ngập trong đêm mưa lạnh giá. Bên ngoài là tiếng mưa và tiếng nhạc đêm đông rả rích. Bên trong là nỗi nhớ không thể nào vơi. Mùa đông xứ người rất lạnh, nay càng thêm lạnh trong tiếng nhạc Tango mang đầy nuối tiếc. Trầm Tử Thiêng đã chọn điệu Tango cho bài tình ca mùa đông của mình, khắc khoải càng thêm khắc khoải, cô đơn càng thêm cô đơn.

Bài: Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version