Với nhiều người Sài Gòn đã từng sinh sống trước năm 1975, ký ức về những khu “chợ trời” có lẽ vẫn còn in đậm trong tâm trí. Cho dù mang tiếng là chợ trời, bày bán những mặt hàng không chính ngạch, nhưng những khu chợ vỉa hè này vẫn mang được văn hóa nhã nhặn, uy tín, chứ không chụp giựt, thậm chí là lừa đảo như chợ trời hiện nay.
Nền kinh tế trên vỉa hè ở Sài Gòn vốn đã được hình thành từ rất lâu, khi thành phố này bắt đầu có giao thương sầm uất, đặc biệt là ở khu chợ cũ trên đường Kinh Lấp. Sau này người Pháp lấp kênh Lớn, đổi tên thành đại lộ Charner và xây chợ Bến Thành mới năm 1914 để việc buôn bán của tiểu thương được quy củ hơn, nhưng thói quen buôn bán vỉa hè của dân Sài Gòn, nhất là dân người Hoa và người Ấn vẫn còn.
Từ những năm 1960, từ chốn tao nhã, trên những vỉa hè Sài Gòn mọc lên vô số chợ trời, thậm chí cả ở những nơi sang trọng như vỉa hè 2 trục đường lớn nhất Sài Gòn là Nguyễn Huệ và Lê Lợi, gần khu Thương Xá Tax hình thành chợ trời tự phát trên vỉa hè, bày bán những món hàng từ Trung Quốc, Kampuchea hay hàng Mỹ viện trợ. Hoặc khu vỉa hè đường Lê Lợi gần Công Lý là chợ trời bán sách lớn nhất miền Nam và người ta có thể tìm mua được những quyển tiểu thuyết, sách báo đủ các thể loại.
Chợ sách cũ vỉa hè này được ký giả Sài Gòn thời đó mô tả trong trang báo năm 1972 đăng trên Đời như sau:
“Các khu bán sách báo cũ nằm rải rác nhiều nơi ở Sài Gòn ngày nay đã trở nên gần gũi với một phần lớn dân chúng thành phố. Thường lệ và đặc biệt vào các chủ nhật và ngày lễ, khách hàng thuộc đủ giai cấp xã hội tấp nập đến các khu sách báo cũ chọn mua những món ăn tinh thần với giá rất hạ”
Khu này ban đầu chỉ có vài gian sách nhỏ, sau đó lấn ra lề đường cản trở lưu thông nên cảnh sát đến giải tán triệt để. Nhưng dần dần vì không thể dẹp bỏ được nhu cầu mua bán chính đáng nên khu bán sách này được chính quyền chấp thuận cho tồn tại, có đóng thuế đất hằng năm vài ngàn đồng và vài chục đồng thuế chỗ ngồi mỗi ngày.
Ngoài ra dân chợ trời Sài Gòn cũng thường “săn” các mặt hàng xa xỉ phẩm rồi mang ra lề đường bán kiếm lời. Rất nhiều quầy hàng bán đồ PX Mỹ, được tuồn ra lén lút từ các cửa hàng PX (Post Exchange, hệ thống phân phối hàng hóa dành cho quân đội Mỹ tại nhiều tỉnh thành miền Nam Việt Nam).
Xen lẫn trong những mặt hàng chợ trời cũng có hàng kém chất lượng, nhưng nếu biết lựa mua thì có rất nhiều mặt hàng chợ trời giá rẻ nhưng dùng rất tốt, đồ đạc xài ít bị hư. Như nồi cơm điện những hiệu như National (nay là Panasonic) nấu cơm rất ngon và bền. Những chậu bằng sứ của Miên, những đồ hộp thức ăn của Mỹ, mỹ phẩm của Nhật, Pháp đều rất tốt.
Ngày xưa không khí những khu chợ này cũng không hỗn độn. Tuy có tên là chợ đen hay chợ trời nhưng đây là nơi trao đổi giữa người thừa đồ và kẻ chưa bao giờ bước chân ra ngoại quốc có được những món thông dụng, hoặc được nếm thử những món ăn bình dân ở xứ người qua phần lương thực của Mỹ.
Ngoài ra “nền kinh tế chợ trời” cũng là nguồn sống cho số lượng lớn người ở quê lên Sài Gòn mưu sinh. Thập niên 1960, ngoài Sài Gòn và các đô thị lớn ra thì cuộc sống ở nhiều vùng quê vẫn rất khó khăn. Người miền Trung, miền Tây đổ lên Sài Gòn để kiếm sống, cũng là để tránh chiến sự. Nơi chợ trời họ bán cũng là nơi tá túc qua ngày, lăn xả kiếm miếng ăn nuôi sống gia đình.
Mời các bạn xem một số hình ảnh khác của chợ trời Sài Gòn xưa:
nhacxua.vn biên soạn
Hình ảnh: flickr manhhai