Thập niên 1990, âm nhạc hải ngoại chứng kiến sự thăng hoa của tiếng hát Ngọc Lan như một hiện tượng đáng nhớ và thành công nhất kể từ sau năm 1975. Tính cách nhu mì, có phần uỷ mị, đôi mắt u buồn trên gương mặt thanh thoát, nhẹ nhàng hồ như sương khói, cùng giọng hát tình tự, trong trẻo và truyền cảm đã làm nên một danh ca Ngọc Lan vô cùng đặc biệt.
Những cuộc tình đầy nước mắt
Đằng sau vẻ kiềm diễm, đài các của Ngọc Lan trên sân khấu, ít ai biết rằng cô có một đời sống riêng nhiều đau khổ và nước mắt. Bởi ngay từ khi còn ở đỉnh cao danh vọng, Ngọc Lan đã là một người kín tiếng, khép nép và ít giao du với bạn bè.
Là một người sống tình cảm, có phần yếu đuối, trong tình yêu Ngọc Lan cũng mong có một mối tình thực sự, một bờ vai vững chắc để cô tựa vào, một người đàn ông thực sự yêu thương và thấu hiểu cho công việc nghệ thuật của cô. Ca sĩ Thuý Vi, một người bạn thân thiết của nữ danh ca lúc sinh thời, chia sẻ về nỗi lo lắng, hoang mang thường trực của cô bạn thân suốt nhiều năm như sau: “Thời điểm đó, Ngọc Lan rất nổi tiếng, được nhiều người yêu mến, nhưng lại rất bi quan. Cô ấy lo lắng nghề nghiệp này cứ phải đi xa như vậy thì không biết có tìm được một người thông cảm, hiểu cho mình hay không”.
Thật không may, cuộc đời Ngọc Lan lại luôn gặp trắc trở trong tình yêu. Ngay từ mối tình đầu tiên với một nam sinh trường Y tại Sài Gòn, Ngọc Lan đã phải chịu nhiều đau khổ. Hai người chia tay nhau chỉ một thời gian ngắn sau khi Ngọc Lan đến Mỹ. Và như một cái dớp, những mối tình sau đó của Ngọc Lan trên đất Mỹ cũng chẳng có gì suôn sẻ, chỉ mang đến cho cô những đớn đau và nước mắt.
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng kể có lần đi diễn chung cùng nhau, cô đã chứng kiến sự uỷ mị, thương tâm của người đẹp. Ngọc Lan khi đó đang là một ca sĩ trên đỉnh cao danh vọng. Buổi biểu diễn trước đó cũng rất thành công, được hàng ngàn người ái mộ tán thưởng và yêu mến. Hai người ngồi cạnh nhau trong khoang bay hạng nhất, nhưng suốt chuyến bay đó, Ngọc Lan chỉ ngồi khóc tấm tức. Cô khóc nhiều đến nỗi, một người tiếp viên phải mang khăn ra cho cô và nói: “Một người đẹp như cô không nên khóc nhiều như vậy“.
Tháng 12 năm 1994, khi đã 38 tuổi, Ngọc Lan mới tìm được bến đỗ của đời mình. Cô quyết định kết hôn với nhạc sĩ Kelvin Khoa bằng một đám cưới giản dị, ấm cùng và thân tình cùng gia đình và những người bạn thân thiết. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm Ngọc Lan phát hiện mình mắc căn bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp. Cuộc hôn nhân của cô vì vậy đã chẳng thể viên mãn, vuông tròn như mong ước. Vì lý do sức khoẻ, Ngọc Lan không thể có con. Những năm tháng hôn nhân cũng là những năm tháng cô cùng chồng phải đối mặt, chống chọi với những di chứng của bệnh tật và sự chia ly.
Chống chọi với bệnh tật bằng tiếng hát
“Một buổi sáng thức dậy, tôi không còn nhìn thấy gì nữa”, đó là lời chia sẻ của Ngọc Lan căn bệnh nan y của mình làm cho khán giả cảm thấy xót xa.
Năm 1993, sau sự ra đi đột ngột của người chị ruột, Ngọc Lan suy sụp cả về tinh thần và sức khoẻ. Cô trở lại sân khấu âm nhạc vào đầu năm 1994 nhưng dáng vẻ và cả giọng hát không còn được như cũ. Cuộc hôn nhân với nhạc sĩ Kelvin Khoa như một liều thuốc tinh thần vực dậy Ngọc Lan nhưng không giúp cô thoát khỏi bệnh tật. Những năm tháng cuối đời, mắt Ngọc Lan dần bị loà, lúc nhớ lúc quên, không còn nhanh nhẹn như xưa nữa, giọng hát cũng xuống dốc, không thể tham gia nhiều show diễn, nhưng cô vẫn đi hát, đi diễn.
Bệnh tật hành hạ, thị lực dần kém đi nhưng vốn tính cách kín kẽ, thời gian đầu Ngọc Lan vướng bệnh, đồng nghiệp hầu như không ai hay biết. Nhưng rất nhiều lần vì không nhìn rõ, Ngọc Lan trang điểm lem nhem, đồng nghiệp phải xúm vô trang điểm lại cho cô.
Ca sĩ Trizzie Phương Trình chia sẻ về kỷ niệm lần cuối cùng cô gặp nữ danh ca và chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi Ngọc Lan bị bệnh tật hành hạ:
“Kỷ niệm cuối của tôi với chị Ngọc Lan là gặp chị tại một đại nhạc hội. Sau lần đó chị ấy cũng nghỉ, không đi hát nữa cho đến tận ngày mất. Ngày đám tang chị Ngọc Lan, tôi lại về Việt Nam ở với Bằng Kiều, không ở Mỹ (…)
Tôi vừa vào hậu trường thì thấy chị Ngọc Lan đã ngồi đó rồi. Tôi hết hồn thốt lên: “Chị ơi, sao chị lại trang điểm lấm lem tùm lum vậy?”. Mặt chị ấy lấm lem như một người hề. Môi son chị ấy đánh loang ra ngoài, mắt kẻ loang lổ, lem tùm lum. Thực ra, tôi và chị Ngọc Lan chỉ gặp nhau lúc đi hát thôi chứ không chơi thân. Tôi là lớp đàn em, nên không được chơi với chị. Với lại, chị Ngọc Lan sống một cuộc sống thầm kín, không giao lưu, tiếp xúc với anh chị em nghệ sĩ, ít tụ tập.
Nhưng khi thấy chị Ngọc Lan như vậy, tôi thương lắm. Tôi không hề biết chuyện chị ấy bị bệnh, không nhìn thấy gì nữa. Chị Ngọc Lan chỉ cười đượm buồn rồi nói: “Vì Ngọc Lan không thấy đường nên không makeup được”.
(…)
Khán giả lúc đó không biết chị ấy bị bệnh vì họ chỉ thấy những gì huy hoàng của một người nghệ sĩ trên sân khấu thôi, không biết chuyện đằng sau hậu trường. Hồi ấy cũng chưa có mạng xã hội như bây giờ nên thông tin không lan truyền. Bản thân chị Ngọc Lan cũng giấu, không muốn cho ai biết.
Dù không biết chị Ngọc Lan bị bệnh, nhưng khi chị ấy cất tiếng hát, mọi người đều nhận ra chị ấy không còn như xưa.Chị ấy vẫn còn thuộc lời bài hát, nhưng không còn kiểm soát được giọng hát của mình nữa. Chị ấy hát lạc tông, giọng hát không còn ngân nga, truyền cảm nữa, rất tội nghiệp. Nghệ sĩ chúng tôi ngồi dưới nghe mà khóc vì thương chị ấy. Cuộc đời nghệ sĩ quá thảm thương, đang từ đỉnh cao chót vót lại bị như thế. Từ bầu show tới anh chị em nghệ sĩ đều rất thương chị Ngọc Lan.
Sau show diễn đó, chị Ngọc Lan không còn xuất hiện nữa. Ngày chị mất, tôi ở Việt Nam nên không được dự đám đang của chị. Nhưng tôi có cơ duyên nhà ở gần nghĩa trang nên năm nào cũng đi thăm mộ chị ấy”.
Nam ca sĩ Don Hồ cũng kể về một lần đi diễn chung với Ngọc Lan tại Canada, thấy cô khác lạ nhưng cứ nghĩ cô vô ý chứ không hề biết cô bị bệnh:
“Một lần diễn chung ở Winnipeg, Canada, chỉ có mình và Ngọc Lan. Đêm đó rạp diễn không có phòng thay đồ. Ca sĩ kiếm chỗ đứng canh cho nhau thay trang phục sau những tấm màn sân khấu. Và dĩ nhiên là trong ánh sáng mập mờ của đèn màu sân khấu rọi vào, tối lắm. Lúc ra về, mình trở vô kiểm soát lại thì thấy đồ ai lỉnh kỉnh rớt tùm lum trên mặt đất. Lượm lên, nào vòng, nào áo, rõ ràng là đồ diễn, không phải đồ thường. Mình đưa ra và hỏi. Cô cười tươi: “Ô, của Lan đấy, cám ơn Don nhiều lắm”. Mình đâu biết khi ấy thị giác của Ngọc Lan đã sa sút do căn bệnh hiểm nghèo đang đeo theo. Nhưng quả thật những lần đi chung sau đó mình có để ý giùm cô hơn vì nghĩ có thể Ngọc Lan hay vô ý. Mà đồ diễn thì mắc tiền, có khi mất rồi có tiền cũng không kiếm lại được thứ mình thích nữa.”
Nhiều nghệ sĩ kể lại, khi tin đồn về bệnh tình của Ngọc Lan bị truyền ra ngoài. Rất nhiều khán giả bỗ bã, thiếu ý thức, thường nói năng, bàn tán xôn xao mỗi khi Ngọc Lan lên diễn. Nhiều người có những cử chỉ trêu chọc, đứng trước mặt Ngọc Lan, quơ tay qua lại để xem thử cô có thấy không. Rất xót xa. Có lần, sau khi diễn xong, Ngọc Lan hấp tấp đi vào không có người dẫn, cô vướng chân vào đống dây điện ngoằn nghèo trên cầu thang nên bị té sấp mặt.
Do tác dụng phụ của thuốc điều trị, Ngọc Lan rất hay quên. Có lần đi diễn về, khi đi qua máy rà an ninh sân bay, Ngọc Lan bỏ đồ ra để kiểm tra rồi đi luôn quên lấy lại và bị mất hết tiền bạc, giấy tờ.
Lần cuối cùng Ngọc Lan xuất hiện trên sân khấu ca nhạc là năm 1998, cô mặc một chiếc áo dài đen đơn giản, không phục sức cầu kỳ, vẻ mặt đượm buồn.
Những năm tháng sau cùng, sức khoẻ suy yếu, mắt bị loà đi hầu như không còn thấy gì. Ngọc Lan không thể đi diễn sân khấu nữa nhưng cô vẫn ghi hình ngoại cảnh và thu âm, phát hành các đĩa CD và Video ca nhạc. Video ca nhạc cuối cùng có sự xuất hiện của Ngọc Lan là video thu hình ngoại cảm trong cuốn Video 18 – Nhớ Sài Gòn của trung tâm Asia.
Bài: Niệm Quân (nhacxua.vn)