Mùa Xuân Trên Cao là một ca khúc mùa Xuân nổi tiếng của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, nói về tâm sự của một người lính nơi xa xôi, đón xuân về trên vùng cao nguyên rừng núi. Ở nơi rừng sâu núi thẳm đó cùng với bổn phận chinh nhân, anh luôn mơ về duyên tình lứa đôi còn dang dở.
Trời bây giờ trời đã sang Xuân
Anh và mai ngủ bên bìa rừng
Trở giấc ba mươi mộng ảo
Ngày thơ vẫn đẹp vô cùng
Nếu xuân này môi em còn hồng.
Hình ảnh “anh và mai ngủ bên bìa rừng” thể hiện hai thái cực của cuộc đời người lính: Dù gian lao vất vả nơi biên thùy lạnh lẽo nhưng vẫn luôn có những giây phút thật đẹp đẽ, lãng mạn. Quanh năm ngược xuôi khắp nẻo hành quân, một hôm chàng thấy bên bìa rừng bỗng rộ lên những nhành mai vàng rực, mới biết rằng đã đến giao mùa, nàng xuân đã sang.
Click để nghe Dạ Hương hát Mùa Xuân Trên Cao trước 1975
Ngủ bên bìa rừng ở dưới màn sương giăng lạnh lẽo, u buồn và có phần hãi hùng, giấc ngủ cũng không được tròn, nên nửa đêm anh trở giấc sau những giấc mộng ảo cùng nhau kéo về. Nhưng những gian lao vất vả đó sẽ được xóa tan tất cả miễn là “xuân này môi em còn hồng”, nghĩa là em vẫn còn đang đợi chàng ở nơi chiến tuyến, mong một ngày thanh bình sẽ được trở về để nối lại những ngày thơ mộng đẹp vô cùng.
Tình yêu nào chợt về đêm xuân?
Ta cần nhau, gặp nhau vài lần
Nhìn én bay qua đầu núi
thì xuân đã ngập trong lòng
Thương em vào những ngày lập Đông.
Đêm xuân giữa rừng lạnh lẽo, anh lính vẫn cảm thấy ấm áp khi tình yêu chợt về trong giấc mơ. Có lẽ là hình dáng người yêu đã trở thành một nỗi nhớ da diết khôn nguôi luôn đi vào trong giấc mộng mỗi đêm về, không phải chỉ một lần mà là “ta gặp nhau, gặp nhau vài lần”.
Ở đây tác giả dùng từ “cần nhau, gặp nhau”, nghĩa là dù xa nhau về mặt địa lý, nhưng cả 2 người vẫn mơ về nhau và gặp được nhau từ trong giấc mơ như là một sự thần giao cách cảm.
Rồi khi sáng tinh mơ bừng tỉnh, chàng “nhìn én bay qua đầu núi”, còn nàng thì “nhìn én bay qua đầu ngõ”, 2 câu hát này được nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng lặp lại khác nhau chỉ 1 chữ để nói về hoàn cảnh của đôi người, dù xa nhau nhưng cùng nhìn về một hướng, để rồi được thấy “xuân ngập trong lòng”.
Quê hương trong thời đau thương
Mùa Xuân chia ly là thường
Bao nhiêu khổ nhục tủi hờn
Hát lên nhân loại trả buồn cho Đông.
Lứa đôi yêu nhau nhưng chấp nhận xa nhau vì hoàn cảnh, vì thời cuộc, không có lời than oán. Xuân nay đã về để khoác lên chiếc áo mới cho đất trời, vạn vật được đổi thay và biến chuyển, và con người cũng đón chờ những niềm vui mới, đem trả lại hết tủi hờn cho mùa Đông lạnh lẽo đã qua và hy vọng về những mùa xuân thanh bình sẽ về để lứa đôi lại được sum vầy bên nhau.
Click để nghe Phương Dung hát Mùa Xuân Trên Cao trước 1975
Trời bây giờ trời đã sang Xuân
Ta nhìn em tình yêu thành gần
Mộng ước xanh như màu cỏ
Dù bao lửa hạ đông buồn
Mong Xuân này em vẫn còn Xuân.
Đã qua một đêm xuân nhiều mộng ảo, trời đã dần bừng sáng buổi tinh mơ, anh lính nhìn màn cỏ xanh mướt hơi sương, xanh như màu của mộng ước dù phải trải qua mấy mùa hoang phế lửa binh của lửa hạ đông buồn, chàng vẫn mong một niềm mong mỏi duy nhất: Xuân này em vẫn còn Xuân. Điều đó cũng có nghĩa là em vẫn còn tuổi xuân thì, vẫn một lòng chờ đợi người về…
Bài: Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn