Nhìn vào toàn bộ sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương có thể thấy những bản nhạc vui tươi, hồn hậu, tươi trẻ, lãng mạn nhất nằm ở giai đoạn những năm 1952-1953. Đó là bởi đây là những năm tháng mà nhạc sĩ Phạm Đình Chương thăng hoa cả trong sự nghiệp và tình yêu. Những nhạc phẩm của ông được yêu thích và phổ biến rộng rãi, ban Hợp Ca Thăng Long của anh em Phạm Đình Chương nổi danh và được đón nhận khắp các thành phố lớn của Việt Nam, và mối tình ngọt ngào với nữ ca sĩ Khánh Ngọc được đơm hoa kết trái bằng lễ thành hôn vào năm 1953.
Trong số những nhạc phẩm được sáng tác vào giai đoạn này, có đến hai nhạc phẩm đã trở thành những khúc Xuân ca bất hủ của âm nhạc Việt Nam là Ly Rượu Mừng và Đón Xuân. Nếu Ly Rượu Mừng là lời chúc tụng may mắn đầu năm đầy hào sảng, phóng khoáng, nồng hậu thì Đón Xuân lại là khúc hát ca ngợi mùa xuân, tình xuân ngọt ngào, tươi trẻ và lãng mạn.
Ngay từ khi ra đời, ca khúc được nữ danh ca Thái Thanh thể hiện và được nhiều thế hệ yêu nhạc yêu thích. Hơn 40 năm sau đó, vào khoảng giữa những năm 90 của thế kỷ trước, giọng ca trẻ trung và trong trẻo của nữ ca sĩ Như Quỳnh vào thời đỉnh cao của sự nghiệp đã làm bật lên sức sống tươi trẻ, yêu đời, tràn trề nhựa sống của bài hát. Chỉ tiếc rằng, nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã mất trước đó vài năm, không kịp thưởng thức nhạc phẩm của mình hồi sinh trong một vóc dáng mới.
Click để nghe Như Quỳnh hát Đón Xuân năm 1996
Xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời
Vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi
Đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối
Ánh Xuân đem vui với đời
Mùa Xuân là mùa của tụ họp, sum vầy, mùa của khởi đầu mới, vạn vật đâm chồi nảy lộc bắt đầu một chu kỳ sinh trưởng mới và con người hoà chung niềm vui, tận hưởng niềm hạnh phúc hân hoan của đất trời ban tặng. Mỗi con người đều sẽ trải qua rất nhiều những mùa xuân của đời người, nhưng cứ mỗi dịp xuân về thì lại như một lần được khoác tấm áo mới, lại hoà ca khúc nhạc xuân tình như lần đầu tiên gặp gỡ. Và nhạc sĩ lý giải điều đó bằng một sự cảm nhận rất tinh tế rằng, mùa xuân đến sẽ mang theo phép màu huyền diệu của mình, “gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời”, gieo rắc hạnh phúc, tươi vui khắp nơi nơi để “muôn loài chim hót vang mọi nơi” và đem tình thương đắm đuối đến cho loài người cùng tiếng cười vui.
Kìa trong vạt nắng mạch xuân tràn dâng
Khóm hoa nhẹ rung môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sáng
Bướm say duyên lành
Thắm tô trời xanh
Bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lan
Bức tranh mùa xuân được nhạc sĩ khắc hoạ thật dịu dàng, tươi trẻ, tràn trề nhựa sống. Có lẽ vì vậy mà ca khúc có một sự tương thích kỳ lạ với tiếng hát và nhan sắc của nữ ca sĩ trẻ trung, xinh đẹp Như Quỳnh. Mùa xuân hiện lên qua khung hình của một đoạn phim quay chậm, từng cảnh sắc được nhạc sĩ vẽ lên từ xa đến gần, từ mênh mông dàn trải đến những nét chấm phá tinh tế, xinh xắn. Chỉ với 5 câu hát mà ta thấy hiện ra 2 bức tranh xa gần cao thấp lồng ghép.
Ba câu hát từ “Kìa trong vạt nắng…” đến “…bướm say duyên lành” là một bức vẽ cận cảnh mùa xuân trên mặt đất, tưởng như có thể sờ chạm vào từng “mạch xuân” đang tràn dâng trong vạt nắng và nghe được tiếng cười khúc khích nhẹ rung thẹn thùng của khóm hoa xuân.
Với 2 câu hát tiếp theo, từ “Thắm tô trời xanh…” đến “…mùa nắng tươi lan”, ta như nghe có lời thì thầm của nhạc sĩ rằng hãy ngước nhìn lên trời cao, để thấy trời xanh tô thắm và bầy chim tung cánh “vui đón mừng mùa nắng tươi lan”.
“Nắng tươi lan” là một hình ảnh rất đẹp và tinh tế, đó là thứ ánh nắng trong trẻo, vàng ruộm của bình minh vừa phủ xuống, từng chút từng chút lan rộng, phủ tràn lên khắp mọi vật. Ánh nắng lan tới đâu, cảnh vật trở nên lấp lánh, tươi trong đến đó. Đặc biệt là trong những ngày xuân mới, khi vạn vật đang đua nhau khoe sắc, đâm mầm chồi mới thì ánh nắng đó bỗng trở nên huyền diệu, lung linh như một phép màu.
Ta nghe gió về đang thiết tha như muôn tiếng đàn
Xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hoen lời than
Sầu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa
Khát khao xuân tươi thái hòa
Trong niềm vui đón xuân mới, tiếng gió cũng trở nên tình tự hơn. Đó không phải là thứ gió khô gầy của mùa hạ, cũng phải là thứ gió heo hút của mùa thu hay thứ gió lạnh lẽo của mùa đông. Đó là làn gió xuân thì tươi mát, thiết tha, trầm bổng như muôn tiếng đàn. Và tiếng gió ấy của mùa xuân như một liều thuốc tiên “dâng niềm vui cho ngày xanh”, xoá nhoà mọi lời than oán, sầu thương để “tình yêu đời càng thêm chan chứa”, để “xuân tươi thái hoà”.
Click để nghe Thái Thanh hát Đón Xuân trước 1975
Cùng đón chúa xuân đang giáng xuống trần
Thế gian lắng nghe tình xuân nồng
Kiếp hoa hết phai đời hương phấn
Nào ai hững hờ
Xuân vẫn ngóng chờ
Tới đây nắm tay cùng ca múa
Hát lên đón xuân của tuổi thơ…
Bằng những lời ca lồng lộng, cao vút, chan hoà, người nhạc sĩ trong vai một vị sứ giả của mùa xuân đem trao truyền cho muôn người những thông điệp ý nghĩa tích cực. Rằng mùa xuân là quà tặng của chúa xuân dành cho tất cả mọi người, chứ không dành riêng cho bất kỳ ai. Nhưng con người chỉ có thể đón nhận được món quà quý giá ấy bằng cách mở lòng mình ra để “lắng nghe tình xuân nồng“, để cảm nhận và tận hưởng mùa xuân. Mùa xuân cũng bao dung và kiên nhẫn như một người mẹ vĩ đại, dù “ai hững hờ” thì “xuân vẫn ngóng chờ”. Vậy nên, đừng ngại ngần hãy mau “tới đây nắm tay cùng ca múa, hát lên đón xuân của tuổi thơ”, hãy tận hưởng một mùa xuân mới diệu kỳ, tươi vui một cách hồn nhiên, trẻ thơ nhất.
Bài: Niệm Quân
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn