Trong ký ức của nhiều người Việt Nam khoảng 20-30 năm về trước, Đà Lạt là một cõi rất riêng biệt. Nó không xô bồ và chen chúc trong mỗi mùa lễ như ngày nay, mà Đà Lạt lúc đó thật sự là vùng đất của sự yên tịnh, của những lãng đãng trời mây và sương giăng ngang phố.
Từ khi người Pháp đánh thức vùng đất cao nguyên này từ đầu thế kỷ 20 để phục vụ cho du lịch nghỉ dưỡng, cho đến tận nhiều năm sau đó, Đà Lạt vẫn giữ được cho mình nét trầm lắng riêng biệt, với bầu không khí có thể xem độc nhất vô nhị ở miền Nam: trời lạnh buốt đến tận lòng, và dày đặc sương mù từ mỗi đêm cho đến sáng sớm.
Ngày nay Đà Lạt đã đánh mất những điều đó. Như là những cô sơn nữ đẹp hoang dại núi rừng lúc ban đầu, cô đã bôi son trét phấn lòe loẹt để trở thành một cô gái đô thị, đánh mất đi những thứ bản nguyên đã làm nên vẻ đẹp của mình. Người ta tìm đến Đà Lạt là để được nhìn những chập chùng thung xanh, có đường dốc quanh co giữa những rừng thông trầm mặc mờ khuất trong sương bay. Họ không tìm đến để nhìn thấy nhà cao tầng cùng những thứ bê tông lạnh lẽo mà bất kỳ đô thị nào cũng có, và thấy xót xa khi chứng kiến những đồi thông đang ngã xuống dần, thay vào đó là những dãy nhà khô khốc mọc lên.
Năm xưa, bầu không khí bao quanh Đà Lạt như là một cỗ máy lạnh tự nhiên khổng lồ, cái lạnh làm cho cây cối, hoa lá nơi đây luôn có được những sắc thái rất đặc biệt, và cái lạnh đó cũng làm cho đôi má những nàng thiếu nữ Đà Lạt luôn ửng hồng.
Ngày nay điều đó đang mất dần. Đà Lạt giờ đây đã biết đến những trưa nắng gắt, người Đà Lạt đã quen với những mồ hôi nhễ nhại đặc trưng của vùng nhiệt đới, và các khách sạn đã bắt đầu lắp máy lạnh, một điều tưởng như là hoang đường chỉ khoảng 10 năm trước.
Nhiều năm về trước, Đà Lạt đã có không khí bồng bềnh phiêu lãng, bàng bạc nên thơ làm ngây ngất lòng người. Có thể nói, mọi thứ ở Đà Lạt đều hiện lên đầy màu sắc lãng mạn, và đã từ lâu xứ sở này đã gợi lên biết bao nhiêu cảm xúc, nỗi niềm với những tao nhân mặc khách từ thập phương ghé đến, trong đó có những người nhạc sĩ tài hoa và đa cảm, và cũng vì vậy mà Đà Lạt cũng là một trong những địa danh đã đi vào trong âm nhạc nhiều nhất.
Ngày nay dù là vẫn còn đó hình dáng “từng đôi đi trên phố vắng”, hay là “đường quanh co quyện gốc thông già”, du khách đứng trên triền dốc vẫn còn có thể thấy được đồi thông… Và dù Đà Lạt vẫn còn lạnh hơn so với vùng đồng bằng, vẫn còn sương mù giăng những đêm về, nhưng những di sản đã làm nên thương hiệu của Đà Lạt đang dần mất, dù cho bao nhiêu người có nuối tiếc, có níu kéo, thì đó là điều không thể đảo ngược nữa, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Trong tâm trạng hoài cổ, thương xót cho một thời quá khứ của Đà Lạt đó, mời các bạn xem lại những bức ảnh Đà Lạt xưa, vào những ngày tháng còn ban sơ: