Tư liệu hiếm – Bài phỏng vấn ca sĩ Thanh Thúy năm 16 tuổi (1959)

Đây là một trong những bài viết đầu tiên của báo chí Saigon trước 1975 viết về ca sĩ Thanh Thúy lúc cô mới 16 tuổi. Bài viết của ký giả Hoài Giang Ngọc đăng trên tờ Điện Ảnh số 57, phát hành ngày 14 tháng 3 năm 1959, cách đây hơn 60 năm. Đây là khoảng thời gian ca sĩ Thanh Thúy đang hát tại phòng trà Việt Long hoặc vũ trường Văn Cảnh…

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click

Đọc bài này, có thể thấy ngày xưa, tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng những ca sĩ ngày đó đã rất chững chạc, phần trả lời nhã nhặn nhưng cũng rất hóm hỉnh. Ngoài ra, qua phần trò chuyện này, độc giả sẽ phần nào hình dung được cuộc sống của ca sĩ Thanh Thúy ở thời 65 năm trước. Mời các bạn cùng đọc.

Sau khi nhận lời với anh Tổng Thư Ký, tôi mới chợt nhớ ra rằng tối hôm nay tôi phải “pẹc-ma-năng”, không thể bỏ sở để đến trà thất Việt Long hay tiệm nhẩy Văn Cảnh gặp Thanh Thúy được. Tôi ngồi băn khoăn mãi trước bàn làm việc, sáng sớm mai thợ nhà in đã lên khuôn rồi mà đến bây giờ 12 giờ đêm vẫn chưa có bài cho tòa soạn. Đôi khi tôi đã định “dọt” đi trong vòng nửa tiếng để làm tròn lời hứa, nhưng… lương tâm chức nghiệp không cho phép, nên tôi lại ngồi yên. Bỗng dưng tôi để ý đến chiếc máy điện thoại. Một lối giải quyết thuận tiện nhất. Tôi cầm ống nói:

Một lát sau có tiếng nhỏ nhẻ ở đầu dây nói bên kia lẫn trong tiếng nhạc xa xa:

Có tiếng Thanh Thúy cười se sẽ:

Đến lượt tôi suy nghĩ một phút rồi vào đề:

Thanh Thúy trả lời một câu ngây thơ… cũng kinh khủng:

Tôi cười, quay sang chuyện khác:

Thanh Thúy ngần ngừ một phút rồi đáp:

Tôi nghe thấy tiếng lục cục ở điện thoại, có lẽ là Thanh Thúy… lắc đầu hay là bàn tay xinh xinh ấy đang táy máy đánh nhịp trên hộp số để tìm câu trả lời. Vài giây ngắn ngủi sau, tiếng Thanh Thúy tâm sự, lần này giọng nói nhỏ hơn và êm đềm hơn bao giờ hết, tôi nghe như một hơi gió dài và buồn:

Cảm thông với nỗi mệt nhọc của Thanh Thúy, tôi hỏi sang vấn đề khác:

Thanh Thúy thở dài nhẹ:

Tôi biết rằng nếu hỏi thêm vào vấn đề này, Thúy sẽ lại “tả oán”, lại luyến tiếc chuỗi ngày bé bỏng xưa kia. Tôi bèn gợi chuyện khác, lấy lại cái không khí vui tươi lúc đầu:

Tôi hình dung ngay thấy đôi má của Thúy đỏ hồng lên một cách hấp dẫn và đáng yêu. Vài phút yên lặng kéo dài. Đợi cho đôi má bớt hồng và trái tim người đẹp bớt “nhẩy mambo” để có đủ bình tĩnh trả lời, tôi mới hỏi tiếp:

Tiếng Thanh Thúy líu ríu, nhỏ nhẹ, lẩm cẩm như một cô em bé tâm sự với người chị gái:

Bỗng dưng tôi cảm thấy một niềm xúc động nhẹ nhàng trước những câu nói rất chân thành của người ca sĩ trẻ tuổi ấy. Tôi nghĩ đến nỗi niềm lo ngại của bà mẹ Thanh Thúy đã kể với anh bạn Viễn Chi trong lần giới thiệu kỳ trước cách đây gần trọn một năm:  “Em nó còn nhỏ dại quá, không biết có đủ sức chống đỡ với cuộc đời không”.

Tôi muốn nhắc lại với Thanh Thúy câu ấy, nhưng có lẽ không cần lắm vì từ ngày ấy đến nay Thanh Thúy vẫn còn giữ được những nét dịu dàng, những dáng dấp ngoan ngoãn thơ ngây và nhất là giấc mộng giản dị của Thanh Thúy. Tôi hy vọng nàng sẽ tránh được những cạm bẫy xa hoa, vật chất của cuộc đời.
Tôi khen Thanh Thúy một câu gần như thừa:

Thanh Thúy cười hồn nhiên rồi nàng tạm biệt tôi:

Một lát sau, tôi nghe rõ tiếng hát rất nhỏ của Thanh Thúy vút lên. Không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy trong tiếng hát ấy vương vất một nỗi buồn nhẹ. Nỗi buồn của tôi, của Thanh Thúy hay là nỗi buồn của tất cả những người trẻ tuổi giữa một đêm thơ mộng có trời xanh cao, có trăng mờ, sao tỏ nhấp nháy, thổn thức yêu đời?

Bài hát đêm qua đẹp lắm, tha thiết lắm, tôi nhớ… nhưng mà chả chép vào đây.

Hoài Giang Ngọc
Nguồn tư liệu: nhà báo Trần Quốc Bảo

Exit mobile version