Tình bằng hữu thời xưa qua bài hát “Gác Nhỏ Đêm Xuân” của nhạc sĩ Lê Dinh & Minh Kỳ

Gác Nhỏ Đêm Xuân là một sáng tác chung của 2 nhạc sĩ Lê Dinh và Minh Kỳ, là một trong những bài nhạc xuân tiêu biểu nhất của dòng nhạc vàng, ca từ chan chứa những kỷ niệm về mùa xuân và tình bằng hữu trong thời ly loạn.

Nhìn đôi bướm tung tăng trên cành lá
Tôi vui đón chờ, chờ tin Xuân thái hòa nở trên khắp nơi như muôn hoa.
Bâng khuâng nhớ lại một mùa thương đã đi qua

Mùa Xuân ấy anh với tôi gặp gỡ
Đêm 30 Giao Thừa, niềm vui đến không bến bờ
Một căn gác nhỏ vùng ngoại ô thành đô
Nâng rượu mừng Xuân ước mơ.

Nghe pháo nổ vang
Dáng anh mừng xích lại gần tôi nói rằng:
Chào Xuân vừa sang chúc Xuân đẹp cây bạc lá vàng.

Bao năm sống ngang tàng chưa hề đón Xuân sang
Xuân nay hái hoa ngàn một cành đầy mai trắng
Chúc anh mãi yêu nàng một nàng Xuân thắm huy hoàng
Hẹn ngày chiến thắng vinh quang…

Có lẽ đã có nhiều người nhầm tưởng rằng 2 nhân vật trong bài hát này là đôi tình nhân, và bài hát nói về tình yêu trai gái. Tuy nhiên nếu nghe kỹ lại, thì đó là 2 người trai là bạn thân với nhau, thể hiện qua các câu hát:

Nâng rượu mừng Xuân ước mơ – Câu hát thể hiện hình ảnh tình bằng hữu cùng nâng ly chúc nhau trong một đêm giao thừa.

Chúc anh mãi yêu nàng một nàng Xuân thắm huy hoàng – Hai người bạn chúc nhau rằng sẽ mãi yêu nàng, như là yêu một nàng xuân thắm huy hoàng.

Một câu hát khác thể hiện được tâm thế hiên ngang, một cuộc đời dọc ngang vùng vẫy khắp chốn hải hồ đây đó của những người trai thời loạn, đó là: “Bao năm sống ngang tàng chưa hề đón Xuân sang…” Tuy nhiên có vẻ như nhiều ca sĩ không hiểu hết ý tứ của cái chữ rất hay là “ngang tàng”, nên đổi lại hát thành “bao năm sống xa nhà”, làm mất đi ý nghĩa thật hay của câu hát.


Click để nghe Giao Linh hát trước 1975

Ở đoạn nhạc sau đó, còn có thêm câu hát: “Bạn thân hỡi hôm nay Xuân lại đến” đã thể hiện rõ đây là đôi bạn thân. Nếu là tình yêu nam nữ thì thường là gọi đôi bạn lòng, hiếm khi được mô tả là bạn thân như vậy.

Bạn thân hỡi hôm nay Xuân lại đến
Nhưng xa cách rồi mình tôi thương nhớ người giờ đây đón Xuân nơi xa xôi.

Hoa Xuân vẫn cười mà trời Xuân vẫn mưa rơi
Kỷ niệm ấy tôi biết đâu tìm nữa?
Đêm Ba Mươi Giao Thừa niềm thương đến không bến bờ
Một căn gác nhỏ vùng ngoại ô thành đô
không còn người thân đón đưa.

Hôm nay ngày xuân lại đến, nhưng người bằng hữu thân thiết đã đi xa. Cũng tại căn gác ngoại ô năm xưa nhưng nay không còn người thân bên cạnh, một người đón xuân mà lòng buồn man mác, nhớ đến người đang ở chốn biên thùy xa xôi. Kỷ niệm cũ biết đâu tìm lại được nữa?

Đêm nay giao mùa, mưa xuân bỗng rơi buồn làm cho nỗi nhớ niềm thương càng dâng ngập không bến bờ…

Bài: Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version