Năm 2000, Như Quỳnh đã trải qua hơn 5 năm sự nghiệp ca nhạc ở hải ngoại. Quãng thời gian đó không dài, nhưng đủ lâu để Như Quỳnh gặt hái được vô số thành công, trở thành nữ ca sĩ trẻ ăn khách nhất vào thời điểm đó.
Năm 2000, Như Quỳnh vừa tròn 30 tuổi, cái tuổi đỉnh cao của đời ca sĩ, của đời người, là thời điểm cô gần như đã có đầy đủ tất cả mọi thứ trong cuộc sống và đang nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Chúng ta hãy cùng đọc lại tâm sự của Như Quỳnh ở tuổi 30 qua bài phỏng vấn của nhạc sĩ – nhà báo nổi tiếng Trường Kỳ. Bài này mang đặc trưng văn phong của nhà báo kỳ cựu này, trong đó các phần chữ in nghiêng trong bài là trích nguyên văn lời tâm sự của Như Quỳnh.
Qua bài báo này, chúng ta thấy được những tâm sự khá riêng tư của người nữ ca sĩ sau tấm rèm nhung. Cô kể về thời thơ ấu vô cùng khổ cực khi còn ở trong nước, cho đến khi sang hải ngoại và được thành công tột đỉnh trong sự nghiệp thì lại những phiền muộn vì vướng phải những tin đồn không hay.
Bài này được chép lại từ tạp chí Tuyển Tập Nghệ Sĩ (TTNS) của Trường Kỳ làm chủ bút và chủ nhiệm, trụ sở ở Canada, số báo ra mắt khoảng cuối năm 2000.
–
TTNS vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Như Quỳnh. Đó là một buổi tối mùa thu năm 94 khi cô cùng phái đoàn nghệ sĩ của trung tâm Asia sang Montreal thực hiện chương trình video “Tác Giả Và Tác Phẩm” để trung ra vào đầu năm sau. Như bất cứ ai lần đầu tiên được tham dự trong một chương trình video của một trung tâm lớn, nhất lại là một người mới từ Việt Nam sang Mỹ cách đó vài năm, Như Quỳnh đã tỏ ra nhút nhát và còn rất nhiều bỡ ngỡ khi tiếp xúc với giới truyền thông.
Tối hôm đó, qua một vài trao đổi, chúng tôi chỉ biết được một vài chi tiết về một thiếu nữ còn mang dáng dấp của một nữ sinh này với một khuôn mặt trong sáng.
Lần thứ nhì, cũng tại Studio C-42 của hệ thống truyền thông CBC (Radio Canada), vào năm 95, TTNS lại có dịp gặp Như Quỳnh sau khi qua lần đầu xuất hiện đầu tiên, tên tuổi cô đã được rất nhiều người biết đến. Chỉ một thời gian ngắn sau, Như Quỳnh đã trở thành một ngôi sao sáng chói. Đến nay đã hơn 5 năm kể từ khi Như Quỳnh đến với những sinh hoạt ca nhạc hải ngoại. Sự nổi tiếng của cô đã đưa đến cho cô nhiều sóng gió và những lời đồn đại không hay. Nếu không có sự tiếp xúc gần gũi với Như Quỳnh, tình cảm đối với cô nơi những người bàng quan rất dễ dàng bị lung lay do ảnh hưởng của “miệng tiếng thế gian”.
Sau những lần gặp gỡ hoặc liên lạc qua điện thoại với Như Quỳnh, TTNS đã có dịp tìm hiểu thêm về một người ca sĩ – mà đối với ai có dịp tiếp xúc nhiều với cô – rất thành thật và dễ mến.
Sự thành thật của Như Quỳnh – mặc dù trải qua những năm tháng va chạm với thực tế – vẫn giữ nguyên như những ngày đầu, tuy rằng có pha đôi chút e ngại. Sự dễ mến và hồn nhiên của cô – mặc dù với kinh nghiệm đã trở nên dè dặt, nhưng vẫn không che đậy được những nét tự nhiên bẩm sinh của một tâm hồn trưởng thành trong sự bình dị.
Có thể nói chưa từng có ca sĩ nào trở nên nổi tiếng nhanh chóng như Như Quỳnh. Và nếu coi cô là một hiện tượng cũng không phải là quá đáng trước một sự thành công khó người sánh kịp trong suốt hơn 5 năm qua. Tiếng hát của cô chưa có thể gọi là đặc sắc trên phương diện âm nhạc, nhưng tiếng hát đó bao gồm nhiều sắc thái đặc biệt với một sự rung cảm, dễ đi vào lòng người nghe qua những nhạc phẩm tình cảm nhẹ nhàng hoặc những ca khúc đượm màu sắc quê hương rất được ưa chuộng tại hải ngoại.
Như Quỳnh tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh ngày 9/9/1970 tại Đông Hà, Quảng Trị. Cô là con gái đầu lòng của một gia đình gồm 3 người con. Hai người em trai của cô là Tường Duy, mới tốt nghiệp kỹ sư điện toán vào khoảng giữa năm 2000, và Tường Khuê là một thanh niên rất đam mê về ngành thiết kế y phục, từng may nhiều kiểu áo dài rất đẹp cho người chị ca sĩ mặc khi xuất hiện trên video hoặc trên những liveshow.
Những năm tháng đầu đời, Như Quỳnh rất khó nuôi, có lần tưởng đã nguy đến tính mạng khi bị sốt xuất huyết năm 71, sau khi cả gia đình cô chuyển vào Sài Gòn theo thân phụ cô, một người gốc Quảng Trị, là một thiếu tá an ninh quân đội. Vì quá thương người con gái đầu lòng, mẹ cô đã phải quỳ xuống đất năn nỉ những bác sĩ và y tá ở bệnh viện Nhi Đồng nhờ cứu chữa. Và may mắn, Như Quỳnh đã được cứu sống.
Qua những nhạc phẩm mang màu sắc quê hương thường trình bày, Như Quỳnh cho biết là cô cảm thấy như có một sự gắn bó với nơi cô đã chào đời, do đó luôn ao ước có dịp về thăm ngôi làng Đông Hà nhỏ bé khô cần sỏi đá của cô, dù trong đầu không hề mang một chút hình ảnh nào ngoài những gì do mẹ cô kể lại. Theo lời truyền tụng cũng do thân mẫu cô kể thì hầu hết những thiếu nữ ở Đông Hà thường gặp phải chuyện lận đận về vấn đề chồng con, như gặp trắc trở hoặc có hai đời chồng.
Vào năm 12 tuổi, Như Quỳnh đã có lần ra tới Huế, nhưng không có dịp ghé về nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nhưng nếu “điều kiện cho phép, điều kiện nói đây là nghĩa rộng, thì em muốn về lại cái làng nơi mà mình sinh ra, để mình coi cái đời sống nó ra làm sao. Có thể nó có nhiều thay đổi lắm”.
Sau khi vào Sài Gòn năm 71 Như Quỳnh cư ngụ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và theo học cấp một tại hai trường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Đinh Tiên Hoàng trước khi học tiếp cấp 2 ở trường Trần Văn Ơn và cấp 3 ở trường Trưng Vương, để sau đó lấy được bằng Trung học phổ thông. Trong thời kỳ học sinh, Như Quỳnh là một học sinh rất nhút nhát, thường hay ngồi một chỗ, ít giao thiệp với bạn bè. Cô thích sự yên tĩnh và thường sống về nội tâm trong một thế giới riêng biệt, mà theo cô đến từ sự khó khăn của gia đình. Sự kiện này đã được Như Quỳnh cho là hoàn cảnh đã tác động đến vấn đề tâm lý của cô. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Như Quỳnh với một tấm lòng rất thương mến trẻ thơ và tình nguyện cộng tác với một nhà văn hóa thiếu nhi để tập múa và tập hát cho các trẻ em.
Khi mới là một cô bé học sinh lớp mẫu giáo của trường Bà Lê Chân, Như Quỳnh đã xuất hiện trước ống kính thu hình để hát ca khúc đầu tiên trong đời là Em Yêu Trường Em: “Hồi bé là hồi năm tuổi em học em học trường mẫu giáo. Lúc đó mới là năm 75 thôi, một hôm vừa hết giờ học xong là có một nhóm của đài truyền hình tới quay chương trình mẫu giáo, thì em cũng được hát một bài đầu tiên…”
Do đó nhiều lúc Như Quỳnh tự hỏi phải chăng đó là điềm báo trước cho sự xuất hiện của cô 20 năm sau trước ông kính thu hình của các chương trình video tại hải ngoại với những thành công mà ngay chính cô cũng không ngờ tới.
Cũng do lòng đam mê ca nhạc mà Như Quỳnh có dịp phát triển khả năng thiên phú của mình mặc dù không được học chính quy, mà chỉ học lóm qua những bạn bè hoặc theo học miễn phí một thời gian ngắn với một vài nhạc sĩ muốn nâng đỡ một người mà theo họ rất có triển vọng tiến xa sau này. Nhờ đó Như Quỳnh đã có được một chút ít căn bản về ký xướng âm. Và cũng do sự đam mê ca hát, cô đã tích cực tham gia vào rất nhiều hoạt động văn nghệ trong khi còn trong lứa tuổi thiếu nhi vì: “thực ra trong cái thời gian đó thì em mê hát nên chắc chắn không thể nào thoát khỏi những sinh hoạt văn nghệ, không thể nào bỏ qua những lúc đi hát, những hội hè hoặc những lúc có những đêm nhạc nho nhỏ cho thiếu nhi, sẵn sàng nhào vô là hát liền thôi…”
Lý do chính yếu đã sĩ Như Quỳnh không thể theo học nhạc đến nơi đến chốn là hoàn cảnh rất khó khăn về kinh tế của gia đình cô sau năm 75, cũng là thời gian thân phụ có bị vào tù. Như Quỳnh không sao quên được một buổi sáng cùng với cha đứng bên cửa sổ nhà, sau đó chứng kiến cảnh ông ra đi không kịp thu xếp quần áo. Mất đi trụ cột của gia đình cùng với sự thay đổi của thời cuộc, gia đình Như Quỳnh lâm vào cảnh túng thiếu cơ cực khi đồ đạc trong nhà lần lượt được bán đi để cầm cự qua ngày: “Gia đình phải lột cả cái lớp gạch bông ra bán từ từ, rồi những nội thất trong nhà cũng lũ lượt ra đi luôn”.
Không những thế, những cái mùng ngủ cũng phải vá víu đến cả trăm mảnh, và lớp tôn trên mái nhà còn bị mục nát đến nỗi tối nằm ngủ tụi đếm được sao trên trời. Ruột bánh xe đạp của mẹ cô cũng không còn chỗ vá được cũng. Cũng Từ sự thiếu bàn tay của người đàn ông trong nhà, Như Quỳnh mới cảm thấy thương cho người mẹ đã cố gắng chịu đựng và gánh vác mọi việc nặng nhọc trong nhà như sơn xe, sửa điện, sửa máy nhà…
Không những thế, Như Quỳnh lúc đó ngoài giờ đi học cũng đã phải phụ mẹ cô buôn thúng bán bưng rất vất vả trước cửa Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong một thời gian dài với thu nhập rất ít ỏi. Tình trạng kinh tế của gia đình càng ngày càng trở nên bi đát đến nỗi có lần mẹ cô đã nghĩ đến chuyện quyên sinh: “Lúc đó gia đình em khổ lắm, đến độ mà có lần mẹ em nghĩ là thôi không có điều kiện nuôi con thì phải mua một cái gói thuốc chuột cho cả nhà ăn… Khổ đến như vậy, nghĩa là không có một tia hy vọng gì để mà mẹ em nghĩ là có thể nuôi con được nữa”.
Qua những lời tâm sự của Như Quỳnh, người ta khó tránh những xúc động để bùi ngùi thương cảm cho hoàn cảnh cực kỳ khó khăn mà gia đình cô đã gặp phải do hoàn cảnh xã hội tạo nên. Cũng do sự vắng bóng người cha trong gia đình, Như Quỳnh đã dành cho mẹ của một tình thương sâu đậm, trước sự những nại và hy sinh của bà để nuôi nắng 3 con nên người trong suốt gần 13 năm. Và riêng Như Quỳnh đã được đạt được một sự thành công to lớn tại hải ngoại như một sự bù đắp xứng đáng cho những gì cô đã trải qua trong thời kỳ thơ ấu cho đến niên thiếu. Cũng nhờ đó cô đã có dịp đền đáp công ơn sinh thành của mẹ. Nhìn về quá khứ thời niên thiếu, Như Quỳnh không ngại ngùng khi xác nhận về nỗi mặc về sự cơ cực của gia đình, nhưng chính nhờ đó cô đã “nhận ra được một điều là phải trải qua những khó khăn như thế, có được thời gian khổ cực thì mới hiểu được cái giá trị của đời sống bây giờ”.
Do sự khuyến khích của mẹ và bạn bè, Như Quỳnh ghi tên tham dự cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình được tổ chức lần đầu tiên tại Sài Gòn vào năm 91. Với một bản tính khiêm nhường, Như Quỳnh đưa ra nhận xét vì đó là năm đầu tiên tổ chức nên thể lệ chấm thi chưa khắt khe nên cô đã may mắn đoạt được giải nhất, vì cô không bao giờ hy vọng mình sẽ được giải đầu. Và cũng với bản tính nhút nhát, khi đứng trên sân khấu dự thi cô đã quá hồi hộp và run sợ nên đã nói lắp bắp không ra lời, cũng như quá nhỏ khiến ban tổ chức phải nhắc nhở hát lớn hơn. Ngoài ra Như Quỳnh thường hay chảy mồ hôi tay nên đã suýt bị điện giật khi cầm micro trong tay. Nhắc về lần dự thi đó, Như Quỳnh cho biết là một kỷ niệm đáng ghi nhớ của cô…
Là một tín đồ Phật giáo, Như Quỳnh tuy không thường đi lễ chùa nhưng cô cho biết là rát tin tưởng nơi đấng tối cao để chủ trương luôn luôn sống theo lẽ phải, vì theo cô như vậy những sự cầu xin của mình mới được ứng nghiệm. Điều quan trọng hơn hết đối với cô là sống theo lương tâm của chính mình.
13 năm sau thân phụ Như Quỳnh từ trại tù trở về, cuộc sống tình cảm của song thân cô sau đó đã không được êm xuôi, lý do đến từ những biến chuyển về mặt xã hội và tâm lý mà theo như nhận xét của Như Quỳnh là “quan niệm và cái nhìn của hai người cũng khác rồi”. Tuy nhiên sau khi được sang Mỹ theo diện HO, thân phụ cô vẫn đứng ra bảo lãnh cho mẹ cô cùng các con, và cuộc đời Như Quỳnh đã hoàn toàn đổi thay sau một thời gian ngắn ra đến hải ngoại…
Sau khi trải qua những nỗi cơ cực khi còn trong nước, cuộc đời Như Quỳnh bước vào một khúc quanh mới. kể từ ngày được đặt chân lên Hoa Kỳ theo sự bảo lãnh của cha thuộc diện HO, cùng với mẹ và các em vào tháng 4 năm 1993.
Tại Mỹ, thoạt đầu cả gia đình Như Quỳnh cư ngụ tại thành phố Philadelphia, tiểu ban Pennsylvania là nơi cha cô đang sống hiện nay với người em trai của cô là Tường Duy sau khi hôn nhân của 2 người tan vỡ. Hai me con cô và một người em khác là Tường Khuê hiện cư ngụ tại thành phố Hungtinton Beach ở Nam California. Cha cô tuy có được nhiều người giới thiệu để đi thêm bước nữa, nhưng ông quan niệm “cái số khi nào tới thì nó tới”. Còn về mẹ cô, Như Quỳnh cho biết vì “đã từng chịu nhiều cực khổ nên đôi khi – em nghĩ là con người mà – cũng có thèm muốn có một mái ấm gia đình trọn vẹn. Mẹ em nghĩ là nếu cái số mình không được may mắn thì thôi. Ngược lại mẹ em có được con cái là cái hạnh phúc riêng của mẹ em thì mẹ em thấy cũng đủ rồi”.
Với mẹ, trước khi Như Quỳnh vẫn thường tâm sự với bà. Tuy nhiên bây giờ vì bận rộn và thường đi xa nên sự gần gũi giữa mẹ con đã không còn diễn ra thường xuyên như xưa, mặc dù tình mẹ con vẫn luôn khắng khít. Hơn nữa, cô đã trường thành nên có những quan hệ riêng tư, có những quan niệm hơi khác, nhưng mẹ cô rất thông cảm và “hãnh diện là tụi em khôn ngoan trưởng thành, có một đời sống và nghề nghiệp tương đối là vững chắc. Và điều quan trọng là biết nghĩ tới cha mẹ, không làm hại ai nên mẹ em vui vể những đức tính đó”.
Với cha, Như Quỳnh cho biết vẫn thường về thăm ông, nhất là những dịp về trình diễn ở tiểu bang này.
Trong thời gian đầu tiên ở Mỹ, Như Quỳnh cho biết cô không hề nghĩ tới việc đi hát mặc dù rất muốn đi theo con đường này vì “Em chỉ nghĩ là cố gắng học thôi chứ đừng nghĩ đến mấy cái chuyện đó mặc dù là mình cũng có mê. Nhưng mà lúc đó thì có lẽ do cái điều kiện mới mẻ quá nên cũng không có nghĩ tới. Lúc em bắt đầu đi học ở trường Community College của Philadelphia được một thời gian thì em mới có dịp vừa làm vừa học. Với lại mình nhờ cũng kiếm được tiền được một chút nên mua một vài cuộn băng của Thúy Nga và Asia nên bắt đầu cái máu nghề nghiệp nó nổi lên. Thế là vừa coi, vừa dậm chân vừa nhảy vừa hát theo. Rồi mê mẩn lắm, thích lắm. Coi hoài, một cuốn coi mấy ngày. Lúc đó bắt đầu mới có sự mơ mộng, mới nghĩ là ước gì có được sự may mắn hát cho những trung tâm như là Thúy Nga hoặc là Asia. Mà em không nghĩ là mình có cái điều kiện như vậy, bởi vì không có sự quen biết thì rất khó”.
Ngoài ra, cô còn cho biết sự đam mê ca nhạc của cô một phần đến từ song thân. mẹ cô thời niên thiếu cũng rất thích đi hát nhưng bị bà ngoại cô ngăn cấm nên đã không được theo đuổi con đường này. Cha cô, năm nay 60 tuổi, biết đàn guitar và có khả năng sáng tác nhạc. Sau khi tạo được thành công, Như Quỳnh cho biết từng nói với cha là “Ba cứ gửi nhạc cho con, con thấy được thì con hát, không được thì thôi”. Nhưng theo cô hình như “Bụt nhà không thiêng”, và hơn nữa cô cũng ngại khi phải thực hiện điều này nên mặc dù đến nay cô có giữ trong tay một số sáng tác của cha nhưng chưa có dịp nào phổ biến.
Thời gian đầu ở Philadelphia, Như Quỳnh đã từng làm nhiều nghề lặt vặt như cắt chỉ, rẻo vải dư hoặc quét dọn văn phòng để đóng góp vào chi tiêu của gia đình trong một cuộc sống hết sức bấp bênh trên xứ lạ. Trong khi đó cha cô cũng từng đi hái dâu, hái táo, và mẹ cô phải đi giặt ủi cũng như cắt chỉ để kiếm sống. Tuy gặp những khó khăn trong thời gian đầu, nhưng Như Quỳnh cho biết dù “bên này khổ thật nhưng em vẫn thấy sướng hơn” khi so sánh với thời gian còn ở trong nước.
Tại thành phố này, chỉ có một lần duy nhất Như Quỳnh được mời hát trong một party nhỏ với số thù lao khiêm tốn là 80 đô la, mặc dù “hát mười mấy, hai chục bài nhưng được $80 mình đã thấy vui, vì kiếm tiền không dễ”. Tuy nhiên đối với cô đó là một số tiền rất lớn vì những nghề lặt vặt khác chỉ được trả một ngày khoảng 30 đô la. Và đó cũng là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời đi hát của cô tại hải ngoại.
Nhưng một sự tình cờ đã đưa đẩy người thiếu nữ đã từng mang nỗi bi quan và tuyệt vọng trước đó đến với ca nhạc, khi mẹ cô được một người quen tên Dân, hiện ở Washington D.C. – ở cùng làng Đông Hà trước khi, giới thiệu với một nhân viên của trung tâm Asia tên Thương (thường được gọi là chị Bảy) để nhờ giới thiệu với trung tâm này. Nhưng Như Quỳnh cho biết thoạt đầu Asia cũng chưa nhận vì chưa biết “mặt mày, hình ảnh em ra sao”. Có điều may mắn là Như Quỳnh còn giữ được một vài cuốn video thu hình cô trình diễn khi còn ở Việt Nam cùng một số hình ảnh trong ngày tuyển lựa Tiếng Hát Truyền Hình nên đã gửi đến trung tâm Asia sau đó. Mặc dù vậy, trong tâm tâm cô không mang một tia hy vọng nào sẽ được trung tâm này nhận, tuy vẫn nôn nao chờ đợi kết quả đến từ miền Nam California.
Nhưng điều Như Quỳnh không ngờ đã đến với cô sau khi cùng với mẹ nhận được lời mời của những người điều hành Asia là Trúc Hồ và Thy Vân để sang California thử giọng vào khoảng giữa năm 94, tá túc ở nhà một người quen với chị Bảy. Sau lần thử giọng và nhất là nét mặt xinh xắn đầy vẻ hồn nhiên của cô đã chiếm được ngay cảm tình của ban giám đốc Asia.
Như Quỳnh được mời ký giao kèo và ngay sau đó đã thu hình nhạc phẩm đầu tiên là “Chuyện Hoa Sim” trong chương trình Tác Giả Và Tác Phẩm trong một tâm trạng vừa mừng, vừa lo “đến nỗi tay chân lạnh ngắt như nước đá”, theo lời cô nói. Tâm trạng này được Như Quỳnh ghi nhạn là “nó có nhiều cảm giác lắm. Mình vừa hồi hộp vừa lo sợ, vừa mừng, vừa vui trong cái không khí lần đầu tiên em được tiếp xúc. Mình biết thế nào là cách làm việc của một trung tâm tại hải ngoại, cách dàn dựng chương trình, cách hoà âm, xếp bài hát, rồi cách tổ chức. Rồi khán giả ở đây nữa, tại vì từ lúc qua Mỹ đến giờ em chưa được diễn với một số lượng khán giả đông như vậy. Hơn nữa lại là khán giả ở Canada. Em thấy là nó có nhiều cái mới mẻ quá đi, mặc dù là cái nghiệp dĩ của mình vì vốn là mình từng đi hát được vài nơi rồi. Nhưng cái cảm giác ấy nó khác hoàn toàn không giống như thời gian em thâu cái video đầu tiên cho Asia.”
Thành công đã đến với Như Quỳnh ngay sau khi ký giao kèo với Asia. Chỉ sau vài lần xuất hiện trên video, tên tuổi của cô đã trở thành nổi bật và được coi như một hiện tượng trong sinh hoạt ca nhạc Việt Nam hải ngoại. Sự thành công nhanh chóng đến với Như Quỳnh được cô coi là một sự may mắn cũng như là một sự bù đắp cho những gì cơ cực và vất vả gia đình cô đã chịu đựng trước kia “em nghĩ chắc cũng do mình cũng đã có thời gian gia đình mình khổ cực quá. Tự nhiên lúc đó lại có được dịp may như vậy. Em nghĩ là trời ơi! Giống như trên trời rơi xuống. Mình đâu có nghĩ tới bao giờ!”
Càng ngày tên tuổi Như Quỳnh càng trở nên lẫy lừng kể từ thời kỳ hợp tác với Asia khoảng 2 năm, qua đến trung tâm Thuý Nga cùng một lúc với việc điều hành trung tâm nhạc NQ Records với Huy Anh – một người từng được cô coi như thân thiết – và hiện nay là Như Quỳnh Entertainment. Dù tình hình được coi như trì trệ đối với các trung tâm nhạc, nhưng nững CD của Như Quỳnh vẫn là một trong những CD bán chạy nhất.
Với sự thành công, bao quanh bằng những tiện nghi vật chất đầy đủ như hiện nay, khi nhờ về khoảng thời gian trước đó, Như Quỳnh đã thành thật đưa ra những lời tâm sự của cô là người từng mang rất nhiều mặc cảm tự ti “Trước kia em cảm thấy khổ, thưa anh! Mà mặc cảm tự ti cũng nhiều lắm. Tại vì trong hoàn cảnh đó mình thấy rằng từ bà con cho tới bạn bè hoặc một số người có điều kiện, người ta đâu nhớ tới mình. Mà thật sự, mình tới thì người ta đã chạy rồi. Tại vì điều đó, mình nên nghĩ là người ta cho là mình tới làm phiền,.. Làm phiền cái đời sống của gia đình người ta. Người ta tránh, người ta không tiếp xúc với mình đâu. Còn bạn bè, mình đi đâu chơi cũng không được, tại vì mình không đủ chi phí để mình lo. Nhiều người khá giả người ta có điều kiện hơn mình người ta nhìn với một cái ánh mắt gọi là không mấy gì đẹp hết trơn,… như khinh khi đại khái. Lúc đó em có mặc cảm lắm! Mặc cảm nhiều quá thành ra con người mình giống như ù lì.”
Bây giờ sự mặc cảm không còn nơi Như Quỳnh, để thay thế vào đó là một niềm hãnh diện với những gì đạt được mà cô cho đều đến từ sự may mắn, bù đắp cho những khổ cực trong quá khứ. Nhưng ngược lại, Như Quỳnh lại là nạn nhân của sự thành công cô gặt hái được cho đến ngày hôm nay. Điều đó tuy có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực tế đã chứng minh sự kiện đó qua những vụ kiện cáo mà Như Quỳnh đã liên hệ từ 3 năm nay. Và sự thành công của cô cũng khiến đã nẩy sinh ra nhiều tin đồn quái ác. Cô đã buồn phiền không ít về những tin đồn hoặc những lời vu khống không hay về mình, nhiều nhất là trong khoảng thời gian một năm nay.
Cô tâm sự: “Lúc đầu thì em khóc hoài đấy chứ. Dù gì mình cũng là con người mà. Có đôi khi mình cũng có những cái cảm giác rất là tự nhiên là một con người thôi. Mình nghe những lời nói không hay, những lời đồn đại về mình. Trời ơi, lúc đó em phát khóc… Trên sân khấu hay trước ống kính thu hình thì cái nghề nghiệp của mình, cái nghiệp dĩ của mình là mang niềm vui đến mọi người. Nhưng khán giả không hiểu được là sau đó mình khóc ở trong lòng, đâu có ai biết.”
Cũng do nghề nghiệp, đúng hơn là do sự thành công của cô, vấn đề có được một người bạn thân đúng nghĩa đối với Như Quỳnh không hề có sau khi đã trải qua một vài kinh nghiệm bản thân. Sự kiện này đến từ sự quá tin người của cô đã mang lại cho nhiều điều đáng tiếc những ngày gần đây.
Từ đó Như Quỳnh trở thành một con ốc, thu hình vào trong vỏ. Việc có được một người bạn thân đối với cô đã trở nên rất khó khăn “vì trong cái nghề nghiệp của tụi em, em nói thẳng ra là rất là khó. Cũng có thể là thân, nhưng mà chỉ thân ở một mức độ nào đó thôi, trên một cái khía cạnh nào đó thôi. Chứ gọi là thân một cách tuyệt đối thì không… Bằng chứng là em cũng có một vài lần đặt niềm tin vào một sự thân tình vì tính em rất dễ là tin người, rất là dễ tin người. Để rồi sau đó cũng có vài chuyện không tốt đẹp gì xẩy ra. Có thể cũng là do lỗi ở mình. Nhiều khi mình expect ở người ta quá hoặc ra có những điều gì đó người ta không hài lòng về mình, người ta không đối xử với mình giống như ngày xưa, thì đâm ra mình lại buồn. Em nghĩ em bị một vài lần như vậy nên em đã rút được kinh nghiệm. Cuộc đời của em trải qua nhiều sóng gió quá rồi, thành ra dần dần mình như con ốc, thu hẹp trong cái vỏ.”
Đối với những tin đồn xấu và những lời vu khống, Như Quỳnh luôn giữ thái độ im lặng vì tin tưởng thời gian sẽ chứng minh cho cô. Như Quỳnh cho biết “cũng buồn lắm! Em cũng ít tiếp xúc, tại vì em nghĩ rằng ai hiểu được mình thì cũng cám ơn thôi, không hiểu được thì thôi. Sau này em cũng không có tiếp xúc nhiều người. Tại vì nhiều khi không biết người ta có hiểu mình hay không nên em cũng ngại lắm. Thành ra sau này em cũng bị mang tiếng nhiều, nhưng em nghĩ là với thời gian người ta sẽ hiểu. Em không có thắc mắc cũng không nói năng gì hết.
Là một Phật tử, Như Quỳnh hoàn toàn tin tưởng vào thuyết Luân Hồi của nhà Phật để luôn luôn nghĩ đến kiếp sau để sống theo con đường phải và tốt như cô luôn quan niệm “Tại vì cái tiền kiếp của mình, nếu mà kiếp trước mình mà ác quá thì kiếp này mình sống tốt mà mình vẫn gặp phải những cái khó khăn. Nhưng mà mình phải nghĩ với cái kiếp sau. Nếu mà kiếp này mình sống phải và tốt thì kiếp sau mình sẽ được đền bù, mình có được những cái tốt hơn trong cái đời sau. Em chỉ thấy như vậy thôi.”
Từ nhỏ, Như Quỳnh đã có những suy nghĩ già dặn trước tuổi, nhưng dù sao cũng không tránh khỏi những giây phút trẻ con hồn nhiên. Cô thích sống thoải mái, mang được niềm vui cho mình và người khác, và nhất là không chỉ trích ai. Theo cô, tìm được niềm vui rất khó, do đó cô có quan niệm sống là làm được những gì mình thích. Như trong nghề ca hát, thích hát, được hát, hơn nữa còn kiếm được tiền. Nhìn lên chả bằng ai, nhìn xuống còn hơn khối người cho nên cô chủ trương “nên rộng lượng và tha thứ” rồi mọi chuyện sẽ qua hết.
Về loại nhạc Như Quỳnh thường trình bầy cô cho là đã xuất phát từ sự suy nghĩ và quan niệm của chính cô về sự gắn bó với quê hương và song thân. Hơn nữa với một tâm hồn có thể gọi là yếu đuối đến từ tính nhút nhát nên Như Quỳnh cho biết cũng rất thích hợp với những nhạc phẩm tình cảm buồn về những câu chuyện tình không đoạn kết rất được khán thính giả yêu thích “Tại vì có lẽ là do ảnh hưởng từ cái suy nghĩ và lối sống của mình nữa. Em không biết những người ca sĩ khác có cái quan niệm như vậy hay không, nhưng riêng đối với em nó xuất phát từ cái suy nghĩ, cái quan niệm và cái cá tính của mình, nó có thể ảnh hưởng một phần nào đến loại nhạc mà mình thích. Em hát những loại nhạc về quê hương hoặc là nói về đấng sinh thành cũng như những bài hát tình cảm nhẹ nhàng thì em vẫn thích hơn. Hoặc là nếu mà mình nói một cách chính xác hơn nữa là em hát những cái nhạc gọi là buồn hơi nhiều, những bài hát về những chuyện tình không đoạn kết.”
Tuy nhiên đối với trường hợp của riêng mình, Như Quỳnh cho biết chưa hề gặp phải những trắc trở về tình duyên. Sở dĩ cô lột tả được hết nội dung những nhạc phẩm tình cảm đó vì đã biết đặt tâm trạng của mình vào trong câu chuyện cũng như đã từng chứng kiến những trường hợp ngang trái hoặc đổ vỡ nơi những người chung quanh: “Thật sự mà nói thì em không đến nỗi như vậy. Tại vì đối với tuổi đời của em thì còn quá trẻ để mà nói về những chuyện trắc trở về yêu đương. Với thế hệ tụi em sinh sau này thì cái đời sống tình cảm nó cũng không trắc trở lắm đâu. Cái quan niệm và cái nhìn về cuộc sống nó đã thay đổi nhiều. Nhưng tại vì em nghe được và mình chứng kiến được những cái cuộc tình chẳng hạn như những người đi trước hoặc bạn bè của em”. Riêng về chuyện tình cảm của mình, Như Quỳnh cho biết đang đi đến một đoạn kết. Đó là đoạn kết tuyệt đẹp được cụ thể hoá bằng một cuộc hôn nhân sẽ diễn ra trong dự tình là vào năm 2001. Người tình và là người chồng tương lai của cô là một luật sư trẻ tuổi tên Nguyễn Hoàng Dũng, đã ở sát cạnh cô trong những cơn sóng gió, đã bảo vệ cô chống đỡ những điều bất trắc, đã an ủi cô trong những lúc chán chường và là người thấu hiểu được tất cả những tâm sự thầm kín của cô.
Trường Kỳ