Người ta lắng nghe Thái Hiền vì cô không hẳn đang trình diễn mà là đang kể chuyện, kể giản đơn nhưng tinh tế, không kiểu cách mà là những thấm đẫm chân thành. Giọng Thái hiền là một giọng lạnh, (dường như) là một xa cách với những gì xung quanh – khi cô hát – nhưng lại ấm nồng như thỏi than dễ dàng hồng lên ánh lửa của yêu thương, của miên viễn ngọt ngào kí ức trong lòng những tâm hồn hoang vắng.
Một buổi trưa ngày tháng hạ… mênh mông buồn hay một buổi sáng vừa thức giấc… là tàn đông; nghe giọng hát nhẹ bâng; thấy đời sao thêm tuơi sáng dù hầu hết nững tâm tình trong từng bản nhạc từ giọng ca Thái Hiền đều là những tự sự buồn. Lạ thay!
“Giọng hát này có thể trầm như tiếng núi, hay trong như tiếng suối, nhưng tựu trung kết thúc một bài hát, nó mang đến bằng sự chan hòa cho vẻ đẹp tâm hồn của người nghe”. (Đỗ)
Thái Hiền hát ít và cũng ít xuất hiện trước công chúng, cô chỉ hát khi thích (có lẽ thế), nhờ vậy, (theo suy nghĩ của tôi), bài hát nào đến từ cô, đều ở lại trong lòng công chúng lâu… rất lâu…
Tiếng hát như ru, như vỗ về những vết thương lòng, như chia sẻ, như bày tỏ, như khâu vá vết cắt của tình yêu, xoa dịu những dư vị chua chát của một kiếp người, hay một cuộc tình…
Click để nghe Thái Hiền hát Tình Khúc Thứ Nhất
Sẽ có lần bạn thấy là một ân sủng đời, nếu trong một thoáng phút giây nào đó, tiếng hát như cơn mưa rơi nhẹ nhàng và rồi phủ khắp thân thể, làm chúng ta bàng hoàng và khuất lấp như đi trong một cơn mơ… Cái bâng khuâng, thổn thức ấy khó tả lắm. Nó vừa nhẹ nhàng và mát lạnh như một cơn gió, nhưng cũng đủ ấm nồng và tràn trề xúc cảm của một cái ôm chầm.
Click để nghe Thái Hiền hát Tuổi Ngọc trước 1975
Dường như thời gian dừng lại… nơi tiếng ca Thái Hiền bắt đầu…
Hãy cứ nhẹ nhàng, cứ tự nhiên, cứ khoan thai… mới là lúc… đến với tiếng hát như pha lê của Thái Hiền, thứ pha lê của muôn vàn nhưng tinh thể yêu thương, lân tinh hạnh phúc – hạnh phúc như trong cực cùng của “đôi ta mất hết chỉ còn nhau”… và cả những mảnh vỡ bẽ bàng, những vết xước câm nín của một “nỗi buồn dâng hiến”…
Với tiếng hát Thái Hiền, chúng ta biết hạnh phúc là có thật. Cái hạnh phúc không chỉ của những êm đềm thưở đầu, những lưu luyến ngày xưa, những ngọt ngào xa vắng…mà còn hạnh phúc vì được nếm trải những mất mát, những vụt tan, những bất toại… trong đời sống.
Có gì đó nghèn nghẹn và thổn thức trong giọng ca của cô… Khi tiếng hát ấy cất lên… Thì xung quanh dường như đang “chìm vào muôn thưở”… nhìn hình bóng của kỉ niệm, của nụ cười, của nước mắt… bủa vây và làm xao xác không gian, chìm lấp chúng ta ở đó – “ở chỗ nhân gian không thể hiểu”, ở chỗ “không gian đụng thời gian”… Và tôi tin chắc, chỉ có Thái Hiền mới có thể dẫn dìu thính giả vào mê cung huyền bí đó…
Như một kẻ du hành đơn độc băng ngang qua vùng sa mạc, tiếng hát Thái Hiền cũng lẻ loi như thế… Cô hát cho mọi người, cô hát cho cuộc tình… Cô hát cho kỷ niệm, cô hát cho những nguyên sơ ban đầu… Để rồi, cô chọn cho mình một góc khuất trong cuộc đời xôn xao này.
Cô đã đến với chúng ta bằng giọng ca ấp ủ những mộng lành… và cũng đã lui vào bóng tối, cũng từ chính những cơn mơ kỉ niệm ấy… Hay, cô chính là hiện thân của một giấc mộng – một cơn mộng đẹp!
Giọng hát đẹp hiền, đẹp & hiền… như tên gọi.
“Xin đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau”
Và, nếu giọng hát ấy là là 1 tín ngưỡng, tôi nguyện làm một tín đồ trung thành.
Nguyễn Trường Trung Huy