Bài viết này sẽ không đề cập đến giọng hát của danh ca Tuấn Ngọc, mà xin chia sẻ một khía cạnh khác đã làm khán giả rất thích thú khi đến xem ông hát live, đó chính là cách trò chuyện rất hóm hỉnh, tự nhiên và gần gũi của ông đã khiến cho đêm nhạc không chỉ lắng đọng với những bản nhạc tình da diết mà còn làm cho khán giả cười nghiêng ngả.
Những sự kiện dưới đây được tường thuật lại từ 1 minishow của Tuấn Ngọc ở Saigon.
Ngay trong phần trò chuyện với MC ở đầu chương trình, danh ca Tuấn Ngọc đã tỏ ra xúc động nhưng cũng không kém phần dí dỏm khi nói rằng: “Trời mưa gió thế này mà khán giả vẫn đến rất đông để xem một ca sĩ ở lứa tuổi này hát, thì còn gì hạnh phúc bằng. Mỗi khi tôi đi hát ở đâu, đều có một số người đi theo nghe tôi hát, dù ít thôi nhưng họ làm tôi vui. Tôi lên núi họ cũng đi theo lên núi, tôi xuống biển họ cũng đi theo, tôi ra phố họ cũng ra phố theo và hôm nay tôi vào ngõ như thế này, họ cũng theo tôi vào ngõ”…
Chờ khán giả cười xong nam danh ca nói tiếp: “Hôm nay tôi bị bệnh, bị cảm và sưng họng, bác sĩ không cho tôi hát, thậm chí không cho nói chuyện, nhưng khán giả dễ thương như vầy nói sao không hát. Mà hát thì không biết sẽ hát thế nào và có qua khỏi đêm nay không…”, giọng anh nói tỉnh bơ nhưng không hiểu sao khán giả vẫn cười khoái chí.
Nói thì nói vậy cho vui thôi, chứ dù bị bệnh, bị sưng họng nhưng ca sĩ Tuấn Ngọc vẫn hát hết mình. Ngẫu hứng với cơn mưa vẫn còn đang nặng hạt ngoài trời, ca sĩ Tuấn Ngọc hát mở màn bằng ca khúc có câu đầu tiên là: Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em… (Ru Đời Đi Nhé – Trịnh Công Sơn).
Sau bài hát đầu, danh ca Tuấn Ngọc lại trò chuyện tiếp: “Ở đời có những chuyện thể ngờ. Như tôi không ngờ mình sẽ hát nhạc Việt vì lúc đầu đi hát tôi đều hát nhạc Mỹ (trước 1975). Khi tôi hát chung ban nhạc với ca sĩ Lệ Thu, chị có mời tôi tham gia trong bộ đĩa “Tứ quý” gồm: Lệ Thu – Duy Trác – Khánh Ly – Tuấn Ngọc. Và ca khúc VN đầu tiên tôi thu âm cho bộ đĩa này là bài ‘Bao Giờ Biết Tương Tư’ của Phạm Duy, khi đó tôi 24 tuổi…” – ca sĩ Tuấn Ngọc vừa kể chuyện nhưng đồng thời cũng dẫn dắt vào bài hát một cách rất khéo léo khi thể hiện ca khúc này.
Click để nghe Tuấn Ngọc hát Bao Giờ Biết Tương Tư trong băng Tứ Quý trước 1975
Hát xong ca sĩ Tuấn Ngọc lại tâm sự: “Tôi nói để mọi người ở đây hiểu hơn về tôi. Do trước đây tôi hay hát nhạc Mỹ nên tôi chịu ảnh hưởng của nhạc Mỹ rất nhiều. Tôi thích hát nhạc có điệu tưng tưng chút cho vui…”. Nói xong nam danh ca giới thiệu bài ‘Mộng Dưới Hoa’ của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, sau đó ca sĩ Tuấn Ngọc còn hát một ca khúc tiếng Anh theo đúng phong cách của anh trước đây.
Sau một số bài khởi động, ca sĩ Tuấn Ngọc bắt đầu hỏi khán giả thích bài gì và sẽ sẵn sàng hát theo yêu cầu. Dưới khán phòng có vài người nói với lên: Riêng một góc trời, Riêng một góc trời… Ca sĩ Tuấn Ngọc đáp ngay: “Tôi biết ngay mà, cả đời tôi đi hát được mỗi có bài đó!”, giọng anh tỉnh bơ nửa đùa nửa thật và khán giả lại cười ồ… Tuy nhiên ca sĩ Tuấn Ngọc không hát bài đó, vì anh nói bài đó hát quá nhiều rồi, mấy chục năm rồi, và sau đó anh lần lượt hát theo yêu cầu các bài hát: Mắt Lệ Cho Người (Từ Công Phụng), Trên Ngọn Tình Sầu, Ơn Em (Từ Công Phụng phổ thơ Du Tử Lê)…
Đôi khi nghe khán giả yêu cầu bài nào đó, anh quay qua hỏi ban nhạc: “Có đánh bài đó được không?”. Ban nhạc trả lời được, anh lại nói vui: “Sao bài nào cũng biết đánh hết vậy, phải chi không biết thì tôi đỡ khổ!”, khán giả lại cười… Ca sĩ Tuấn Ngọc cũng không quên giới thiệu lần lượt tên của 7 nhạc công trong ban nhạc đã đánh cho cuộc thi Tiếng hát mãi xanh mà anh làm giám khảo. Giới thiệu đến người thứ 6: “Còn đây là một nhạc sĩ mà tôi rất yêu, đó là… – nói tới đây anh quay qua người đó hỏi nhỏ – Em tên gì anh quên rồi?” khiến khán giả lại một phen cười nghiêng ngã và ca sĩ Tuấn Ngọc cũng không nhịn được cười.
“Sẵn dịp nói chuyện quên, tôi xin kể một chuyện vui khi đi diễn ở tiểu bang gì tôi quên rồi. Khi hai vợ chồng tôi vào quán ăn, có một ông khách nọ phát hiện ra tôi và sốt sắng đến chào hỏi, cứ chằm chằm nhìn vào tôi, không để ý tới vợ tôi ngồi kế bên luôn. Ông nói biết anh lâu lắm rồi hôm nay mới được gặp, thật hân hạnh quá, anh cho tôi xin bắt tay nhé. Tôi cũng vui vẻ cười và bắt tay ông ta. Sau đó ông ấy vẫn cứ nhìn tôi và nói rằng: Tất cả băng đĩa từ trước tới giờ của tôi, nhà ông ấy đều có hết. Tôi cũng thấy vui và gật gù theo ông ấy. Nói chuyện một hồi, ông ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi và nói: Nảy giờ tôi cố nhớ mà vẫn không thể nhớ ra, anh cho hỏi anh tên gì nhỉ?”, anh kể đến đây thì ngưng nhưng khán giả thì phì cười nghiêng ngả, đúng là cái kết mà không ai ngờ tới.
Sau đó thì khán giả yêu cầu bài nào là ca sĩ Tuấn Ngọc hát bài đó. Mà anh có một thói quen, hễ ai yêu cầu bài nào thì phải biết tên người đó để nói lời hát tặng cho người đó. Đó cũng là tính cách và là sự tôn trọng khán giả của nam danh ca Tuấn Ngọc, dù người đó trẻ hay già anh đều trân trọng và giới thiệu đàng hoàng. Cứ thế anh hát theo yêu cầu từ Đời đá vàng (Vũ Thành An) đến Phôi pha (Trịnh Công Sơn)…
Khi khán giả yêu cầu bài ‘Phôi pha’, ca sĩ Tuấn Ngọc lại kể chuyện vui: “Tôi nhớ lần đầu tiên tôi về nước vào năm 1993, tôi có theo một người bạn đến phòng trà của ca sĩ Ánh Tuyết xem đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Lúc đó nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn sống và cũng có mặt tối hôm đó. Đang xem bỗng có một người trong BTC đến mời tôi lên sân khấu hát một bài tặng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và tôi đã hát bài Phôi pha tặng nhạc sĩ. Sau đó ít lâu tôi trở về Mỹ và hay tin nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời. Một lần khác tôi về Việt Nam và đến xem chương trình của nhạc sĩ Lê Hựu Hà, tôi cũng được yêu cầu lên hát một bài tặng nhạc sĩ Lê Hựu Hà và lúc đó không hiểu sao tôi lại hát bài Phôi pha tặng ông. Về Mỹ một thời gian, tôi lại nghe nhạc sĩ Lê Hựu Hà mất”. Khán giả lại cười ồ lên vì sự trùng hợp ngẫu nhiên thú vị này. “Cho nên từ đó đến nay tôi không dám hát tặng ai bài Phôi pha nữa, đêm nay cũng vậy, tôi hứa là sẽ không tặng ai bài hát bày, tôi thề luôn”, ca sĩ Tuấn Ngọc nói vui làm khán giả lại không thể nhịn được cười…
Chưa hết, khi được yêu cầu bài hát ‘Rong rêu’ (Nguyễn Tâm), ca sĩ Tuấn Ngọc lại nói đùa: “Bài này đau lưng lắm, mỏi lắm, mỏi gối nữa, chỉ có cánh đàn ông tụi tôi biết thôi. Vì sao? Vì trong bài hát này có câu: Chỉ vì yêu em nên anh vất vả, chỉ yêu yêu em nên anh mất cả…” (cười), khán giả lại ôm bụng không nhìn được cười, một số người có vẻ chưa kịp hiểu, sau đó hiểu ra cũng tủm tỉm cười…
Cứ thế ca sĩ Tuấn Ngọc vừa hát vừa kể chuyện vui khiến khán phòng trở nên ấm áp mặc dù trời vẫn còn mưa, và đồng hồ bước qua 23h đêm mà mọi người vẫn không hay. Ca sĩ Tuấn Ngọc lại pha trò: “Tôi không ngờ tôi hát được tới giờ. Thôi giờ khuya rồi, ta về nhé?”. Ông nói nửa đùa nửa thật mà mọi người vẫn cười và ngồi không ai chịu về. Nam danh ca lại nói vui: “Mai đi làm mà, sao không chịu về sớm, con cái gửi ở nhà à? Ai coi?”. Anh nói vậy nhưng cũng không ai chịu về, anh nói tiếp: “Cái kiểu ngồi im không chịu về này thấy quen lắm đây, ngồi như vầy là muốn nghe hát nữa phải không? Giờ ai yêu cầu bài gì nữa nè?”. Sau đó ca sĩ Tuấn Ngọc hát theo yêu cầu bài ‘Mắt biếc’ của Ngô Thụy Miên và “Trước khi ra về tôi sẽ hát 1 bài do chính tôi yêu cầu. Nãy giờ quý vị yêu cầu nhiều rồi, giờ đến tôi tự yêu cầu bài ‘Chiều nay không có em’ cũng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên” – ca sĩ Tuấn Ngọc và kết thúc bằng bài hát này, trước khi cùng chụp hình lưu niệm với khán giả.
Nguồn: Juliet’s Garden