Âm nhạc thời Vàng Son

Những mối tình tuyệt vọng trong 2 ca khúc “Cô Hàng Xóm” và “Yêu Một Mình”

0

Trong làng nhạc vàng trước 1975, có 2 trường hợp có một nhóm nhạc sĩ sáng tác lấy chung một bút danh, và đều rất nổi tiếng. Như nhiều người đã biết, đó là nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng (Lê Dinh, Minh Kỳ, Anh Bằng) và nhóm nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân (Trần Trịnh và Nhật Ngân).

Hai nhóm nhạc sĩ nổi tiếng này có một số điểm chung với nhau, đó là đều sáng tác ra những bài hát rất nổi tiếng, đa dạng thể loại, từ nhạc lính, nhạc kích động, nhạc thất tình…

Trong dòng nhạc tình cảm, viết về tình yêu không thành vì kẻ sang người hèn, 2 nhóm nhạc sĩ này có 2 ca khúc mang nội dung khá tương đồng, đó là bài Cô Hàng Xóm (Lê Minh Bằng) và Yêu Một Mình (Trịnh Lâm Ngân).

Có thể nói 2 ca khúc này mang đầy đủ nét tiêu biểu nhất của thể loại nhạc vàng: đó là có cùng điệu nhạc bolero, nội dung câu chuyện đều buồn, đơn giản nhưng sâu lắng, dễ đi vào lòng người, phù hợp với tâm trạng của đa số giới nghe nhạc phổ thông.

Điểm chung của 2 bài hát này là đều nói về tình yêu đơn phương của chàng trai, yêu nhưng không dám nói, vì tự biết thân phận mình hèn mọn, không thể mang đến một cuộc sống đầy đủ, tương xứng với người con gái. Cô gái này có thể cũng có tình cảm với chàng trai, vì vậy nên dù chàng trai có hát hò dở tệ nhưng vẫn khen:

Tôi ca không hay tôi đàn nghe cũng dở
Nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều
Làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao
Như lời âu yếm mặng nồng
Của đôi lứa yêu nhau (Cô Hàng Xóm – Lê Minh Bằng)

Dù vậy, chàng trai vẫn không thể ngỏ lời vì biết thân phận bọt bèo của mình:

Hai năm trôi qua, nhưng tình không dám ngỏ
Tôi sợ thân mình là bọt bèo
Làm sao ước mơ duyên tơ mai sau
Tôi sợ ngang trái làm mộng đời
Chua xót thương đau…


Nghe Duy Khánh hát Cô Hàng Xóm

Dù không dám ngỏ lời, rồi dẫn đến ngăn cách nhau, nhưng chàng trai trong bài Cô Hàng Xóm vẫn còn may mắn vì dù sao cũng đã có nhiều kỷ niệm với người yêu để mà ghi nhớ. Còn chàng trai trong bài Yêu Một Mình thì buồn tủi hơn, chỉ giữ lòng mình câm nín cho đến khi cô gái lên xe hoa:

Đôi ta đứa đầu sông cuối sông
Bao nhiêu cách trở mình em thôi
Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng
Biết ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi câm nín hoài (Yêu Một Mình – Trịnh Lâm Ngân)

Một điều đáng chú ý trong ca khúc Yêu Một Mình là câu hát:

Chiều nao pháo bay đầy trước ngõ
Tạ từ thơ ngây, Giáng Hoa đi lấy chồng…


Nghe Dạ Hương hát Yêu Một Mình

Trong tờ nhạc xuất bản trước năm 75 của bài hát này, nhạc sĩ cố ý ghi là Giáng Hoa – viết hoa, hàm ý nhắc đến tên một người con gái, chứ không phải là “dáng hoa” như nhiều người lầm tưởng. Có thông tin cho rằng Giáng Hoa là tên của người con gái mà nhạc sĩ Nhật Ngân theo đuổi, nhưng rồi đành phải đưa nàng sang sông, giống như những gì ông đã viết trong ca khúc đầu tay Tôi Đưa Em Sang Sông. Lúc đó nhạc sĩ Nhật Ngân chỉ là một anh sinh viên nghèo, vách thưa đèn dầu thắp, tuổi còn chưa đến đôi mươi, thì làm sao dám thổ lộ tình cảm với người con gái của nhà giàu sang, và có hoàn cảnh là:

Tuổi em cũng như hoa mới nở
Vạn người thầm mong được đưa đón chân em
Xót xa anh còn trắng tay hoài
Sách đèn nợ chưa dứt, nên lận đận truân chuyên

Kết thúc của 2 bài hát này như nhau, đều là thiệp hồng trao tay, và in tên người khác ở trên đó:

Hôm nay đón cánh thiệp hồng
Em báo tin rằng lấy chồng giàu sang
Đời em nhiều may mắn
Có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không? (Cô Hàng Xóm – Lê Minh Bằng)

Cái kết thúc buồn thăm thẳm này giống như kết thúc của rất nhiều ca khúc nhạc vàng khác. Đó là Giọng Ca Dĩ Vãng (Bảo Thu), Xe Hoa Một Chiếc (Hoàng Thi Thơ), Thiệp Hồng Báo Tin (Minh Kỳ)… và còn nhiều, nhiều nữa.

Có một câu hỏi không khó trả lời lắm, là vì sao nhạc vàng lại thường có nội dung buồn và tan vỡ, chia ly đến như vậy? Chẳng trách có nhiều người vốn không thích, nên đã trề môi chế giễu cái loại nhạc gì mà ủy mị, buồn thỉu buồn thiu đến như vậy. Câu trả lời, đó chính là vì nhạc buồn như vậy nên mới dễ đi vào lòng người, mới dễ được đón nhận, được đông đảo quần chúng yêu thích. Cuộc đời này vốn thật buồn, đặc biệt là vào hoàn cảnh chiến chinh thuở xưa, khi mà cái chết và sự sống là lằn ranh mong manh, thì cuộc sống càng nhiều nỗi lo toan, và tình yêu dễ rơi vào xa cách. Khi nghe một bài nhạc nói lên được đúng nỗi lòng của mình, người nghe như được an ủi, đắm mình trong những suy tư vô tận về cuộc đời, cuộc tình. Đó là ý nghĩa nhân văn của thể loại nhạc buồn này.

Còn với bạn, ca khúc nhạc buồn nào đã nói lên được nỗi lòng của bạn, hãy kể lại và viết ra, biết đâu bạn sẽ nhận được sự đồng cảm của nhiều người khác nữa?

Đông Kha
(Ghi rõ nguồn nhacxua.vn khi copy bài viết)

Leave A Reply

Your email address will not be published.