Những lý do để Ngọc Lan trở thành ngôi sao hàng đầu của làng nhạc hải ngoại

Ngoài việc có nhân dáng đẹp dịu hiền, khả ái và đôi mắt buồn sâu thẳm, nữ ca sĩ Ngọc Lan còn có giọng hát truyền cảm, nhẹ tựa khói sương, một tiếng hát đặc biệt đã vươn đến được đỉnh cao nhất trong sự nghiệp ca hát ở hải ngoại thời kỳ đầu thập niên 1990, đồng thời nhận được rất nhiều sự thương mến của giới mộ điệu.

Đầu tiên, để tìm hiểu vì sao giọng hát Ngọc Lan lại thành công đến như vậy, hãy cùng nghe những lời mà đồng nghiệp và bạn bè của Ngọc Lan đã nhận xét như sau:

Nhạc sĩ – diễn viên Hoàng Trọng Thụy (tác giả Em Về Nào Có Hay), là người đã đóng chung với Ngọc Lan trong 2 chương trình video đã nhận xét về cô như sau:

Ngọc Lan là 1 người yêu nghệ thuật khủng khiếp, cô không quản ngại bất cứ một khó khăn nào để thực hiện cho bằng được những gì mình muốn trong công việc, và thực hiện tất cả những yêu cầu của người đạo diễn đưa ra. Thí dụ như trong một cảnh trời mưa tuyết rất lạnh, đạo diễn muốn Ngọc Lan mặc bộ đồ mỏng manh để nhặt cánh hoa từ dưới suối đi lên. Những người trong ekip mặc những 4-5 cái áo vẫn còn lạnh, còn Ngọc Lan mặc đồ phong phanh chịu đựng để đóng đi đóng lại cảnh đó cho đạt.

Điều đó cho thấy Ngọc Lan rất chịu khó, vất vả gian nan cách mấy cũng đều chấp nhận, miễn là sản phẩm ra mắt được như ý muốn. Khi thu băng thì cô cũng thu rất lâu mới xong vì muốn cho mọi việc được thật hoàn hảo.

Không chỉ có Hoàng Trọng Thụy, mà rất nhiều đồng nghiệp khác đã nhận xét rằng dù rất dễ tính và nhút nhát ở đời thường, nhưng Ngọc Lan lại rất khó tính và cầu toàn khi làm việc, đòi hỏi cao về sự hoàn hảo của tác phẩm trước khi phát hành đến công chúng. Điều đó giải thích vì sao những bài nhạc, băng nhạc, album và video ca nhạc của Ngọc Lan rất chỉn chu, luôn được đánh giá cao về mặt nghệ thuật cho đến tận ngày nay, và cũng nhờ vậy mà khi thưởng thức những sản phẩm âm nhạc của Ngọc Lan, khán giả không thể chê vào đâu được.

Khi được hỏi là trên bước đường nghệ thuật, đâu là khó khăn nhất đã vướng phải, Ngọc Lan đã trả lời: Trở ngại khó khăn nhất là làm sao để không phụ lòng những người ái mộ mình, làm sao mà mỗi ngày mình đều có thể trau chuốt được thêm tài năng mình để bắt kịp nhu cầu thưởng ngoạn của khán giả.

Nhờ vào tài năng thiên phú và những nỗ lực đó của Ngọc Lan trong công việc, mà cô được nhiều người xem là hiện tượng có 1 trong 2 của âm nhạc Việt Nam.

Để giải thích thêm về “hiện tượng Ngọc Lan” đó, hãy cùng nhìn lại bối cảnh mà thời kỳ mà Ngọc Lan bắt đầu bước chân vào làng nhạc. Đó là thập niên 1980, cũng là thời điểm người Việt hải ngoại cơ bản đã ổn định được cuộc sống tha hương xứ người và bắt đầu có nhu cầu thưởng thức âm nhạc. Sự xuất hiện của Ngọc Lan đúng vào lúc khán giả hải ngoại mong muốn có thêm những làn gió mới từ các ca sĩ mới, ngoài thế hệ ca sĩ cũ đã quá quen thuộc. Đó là một trong những nguyên nhân góp phần giúp Ngọc Lan nhanh chóng được nổi tiếng.

Nhưng ngoài ra, có một điều không ai phủ nhận là Ngọc Lan có được thành công như vậy đa phần là nhờ vào tài năng thiên bẩm, và sức sáng tạo của cô trong công việc đã luôn luôn đem lại sự mới mẻ cho giới mộ điệu. Giọng hát của Ngọc Lan rất truyền cảm, dù mong manh như sương khói nhưng có một sức mạnh làm rung cảm hàng triệu trái tim với những ca khúc đa phần là buồn.

Theo phân tích của những người trong nghề, tiếng hát Ngọc Lan vốn dĩ đã có những điều đặc biệt ở khía cạnh kỹ thuật, nhưng ngay cả đối với những người bình thường, chỉ nghe nhạc theo cảm xúc đơn thuần, họ cũng thấy những nét đặc biệt trong giọng ca của Ngọc Lan, đó là rất nhẹ nhàng, mượt mà, có sức hấp dẫn, lôi cuốn… Nói tóm lại, đó là một giọng ca có hồn, đặc biệt, và duy nhất.

Từ một người bị nhận xét là hát quá giống Thanh Lan vào thời điểm bắt đầu trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, thì thời gian sau đó Ngọc Lan đã tự tìm cho mình hướng đi riêng để thoát khỏi sự ảnh hưởng của ca sĩ đàn chị, đến nỗi nhạc sĩ Trần Thiện Thanh từng nói rằng Ngọc Lan đã tạo ra một trường phái âm nhạc riêng biệt: Trường phái Ngọc Lan.

Cùng ý kiến đó, ký giả Phạm Long đã nhận xét rằng nếu đem tiếng hát Ngọc Lan để phát trên núi, dưới biển, hay là ở trong một khu rừng nào đó, thì khi giọng hát đó cất lên, người ta biết ngay đó là của Ngọc Lan, không hề bị nhầm lẫn với bất kỳ ai khác.

Ở Ngọc Lan, sự thuần thục về mặt kỹ thuật khi hát dường như đã làm cho cô không còn phải bận tâm về khía cạnh đó nữa, nên cô hát rất tự nhiên, thong thả trôi theo dòng cảm xúc của bài hát mà không cần vướng bận vì bất kỳ đều gì khác. Vì vậy khi nghe Ngọc Lan hát, chúng ta cảm tưởng như là cô đang thủ thỉ tâm sự, hát mà như không hát. Có những đoạn Ngọc Lan hát nhẹ nhàng như nói, có những đoạn nghe thiết tha, những đoạn nghe thật sầu bi, nhưng rồi lại có những đoạn nghe thật phơi phới tràn đầy sức sống, tạo nên một phong cách đa dạng trong nghệ thuật trình diễn.

Ngoài việc sở hữu một giọng hát mượt mà, kỹ thuật ca hát hòa lẫn với cảm xúc đong đầy, Ngọc Lan còn nhận được tình yêu mến của hàng triệu khán giả là nhờ vào một nhân cách rất đáng quý, lúc nào cũng tỏ ra khiêm nhường khi được người khác khen tặng về sự thành công của mình. Theo nhận xét của những người bạn đồng nghiệp, lúc nào cô cũng tỏ ra là người khiêm tốn, hòa thuận, nhã nhặn và biết điều với tất cả mọi người.

Vì là một ngôi sao nổi tiếng bậc nhất, nên Ngọc Lan cũng không tránh khỏi bị những tin đồn, đa phần từ một số người ganh ghét. Có một thông tin nói rằng Ngọc Lan bị bệnh… ngôi sao, rất chảnh luôn đòi hỏi những khoảng riêng tư để không phải giáp mặt đồng nghiệp ở hậu trường. Tuy nhiên việc đó có thể là xuất phát từ thời điểm mà Ngọc Lan đã bị phát bệnh, mắt đã yếu, thường mệt mỏi, cô bị trầm cảm và không thể giao tiếp được với nhiều người. Hoặc ngay cả lúc trước khi phát bệnh, Ngọc Lan cũng đã là một người ít nói, thậm chí là nhút nhát, rụt rè dù là một ngôi sao được hàng triệu người mến mộ. Cô chỉ có thể hòa đồng với một nhóm đồng nghiệp thân thiết, nên những ca sĩ khác nghĩ là cô bị bệnh ngôi sao.

Để nhận xét xác đáng về tính cách của Ngọc Lan, xin trích lại lời kể của 2 trong những người gần gũi nhất với Ngọc Lan thời kỳ mà cô đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Theo ca sĩ Don Hồ, lúc anh chưa nổi tiếng thì Ngọc Lan đã là một hiện tượng đình đám và công việc rất bận rộn, vì vậy phải chờ rất lâu anh mới mời được Ngọc Lan thu âm chung trong 1 CD mà anh tự bỏ tiền túi để làm.

Sau khi thu xong toàn bộ album nhạc thì đã 10 giờ đêm, Don Hồ đưa Ngọc Lan ra tận xe rồi rụt rè rút phong bì để trả thù lao 500 USD – Một số tiền khá lớn thời bấy giờ.

Người nữ ᴄa sĩ nổi tiếng đó có vẻ thᴏáng ngại ngần, nhìn cậu đồng nghiệp vẫn còn là ca sĩ vô danh, ᴄầm lấy, rồi với giọng nhẹ như tơ, ᴄô hỏi:

– Thế album này Dᴏn dự định sẽ phát hành ᴄách nàᴏ? Sẽ tự mình phát hành, hay bán lại chᴏ Trung Tâm?

– Thú thựᴄ với chị, Dᴏn mê thì làm thôi chứ ᴄũng chưa biết mình sẽ phải làm gì trᴏng khâu kế tiếp này nữa!

Don Hồ thᴏáng chợt bắt gặp ánh mắt nhìn như tội nghiệp từ ᴄô. Chút ngập ngừng, ᴄô mở phᴏng bì tiền ra. Tưởng ᴄô đếm xem có đủ hay không, nhưng không phải, ᴄô rút nhanh ra 3 tờ giấy trăm nhét lại vàᴏ tay Don Hồ, nhẹ nhàng nói:

– Thôi, mình bớt chᴏ Dᴏn chút này. Như một lời chúᴄ chᴏ Dᴏn ᴄó đượᴄ nhiều may mắn trᴏng lúᴄ đầu chập chững bướᴄ đầu nghề ᴄa hát…

Bỡ ngỡ vì bất ngờ vì lần đầu tiên gặp tình cảnh đó. Rồi không ᴄần suy nghĩ, Don Hồ nói rằng lúc đó anh đã nhất quyết từ chối, không thể nhận lại tiền, giọng hơi nghẹn vì xúᴄ động:

– Không, Dᴏn ᴄám ơn chị nhiều thật nhiều. Chị làm Dᴏn rất ᴄảm động… Nhưng ᴄái “deal” đã xᴏng rồi thì ᴄᴏi như nó xᴏng. Chị chᴏ Dᴏn gởi đúng ᴄái phần mà chị và Dᴏn đã đồng ý với nhau từ trướᴄ… Nhận lời hát chᴏ Dᴏn là Dᴏn đã ᴄám ơn không hết rồi.

Rồi người nữ ᴄa sĩ ᴄũng lái xe ra về, để lại chàng ca sĩ trẻ đứng bên vỉa hè với baᴏ nỗi bâng khuâng về nghĩa ᴄử đẹp đó.

Một câu chuyện khác được nhạc sĩ Trường Kỳ kể lại, đó là vào năm 1985, khi tên tuổi Ngọc Lan vẫn chưa được nhiều người biết tới. Qua sự giới thiệu của ca sĩ Duy Quang, Trường Kỳ đã mời Ngọc Lan tham gia một đêm nhạc ở Montréal do ông tổ chức.

Đêm nhạc đó xem như là thất bại vì trống đến nửa rạp, tuy nhiên khán giả có mặt vẫn dành nhiều tình cảm cho cô ca sĩ mới đầy triển vọng có gương mặt dịu dàng và khả ái là Ngọc Lan.

Xong đêm nhạc và trở về khách sạn, Ngọc Lan có vẻ không được vui qua nét mặt đăm chiêu. Trước khi vào phòng nghỉ, cô kéo Trường Kỳ ra một góc nhà, vừa trao cho ông một bao thư vừa nói với một giọng nói nhỏ nhẹ:

– Anh Kỳ! Em thông cảm cho anh lắm. Em rất buồn vì đêm nay không có đông khán giả, vì em chưa phải là một ca sĩ nổi tiếng. Em gửi lại anh một chút gọi là chia sẻ với anh.

Cố nhạc sĩ Trường Kỳ nói rằng ông chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy, chưa kịp nói gì thì Ngọc Lan đã mở bao thư ra để đưa lại một nửa thù lao. Ông nhất định từ chối, vì nghề làm bầu sô luôn chấp nhận câu chuyện “lời ăn lỗ chịu”, nhưng với sự cương quyết của Ngọc Lan thì Trường Kỳ đã nhận lại sau khi nghe cô tâm sự:

 – Anh cho em chia sẻ thì em mới vui dược, nếu không em sẽ cảm thấy áy náy vô cùng! Anh mà không nhận thì không còn tình anh em nữa đâu.

Tài năng và nhân cách đó của Ngọc Lan đã được nhiều người, nhiều đồng nghiệp thừa nhận, nên dù 20 năm qua Ngọc Lan đã không còn, nhưng số lượng khán giả yêu mến cô vẫn rất nhiều, và thậm chí là mỗi ngày còn tăng thêm dù từ lâu cô không thể ra mắt thêm sản phẩm mới. Đặc biệt là có những lớp khán giả mới, rất trẻ tuổi, thậm chí là chưa đầy đôi mươi, họ cũng tìm thấy được ở tiếng hát Ngọc Lan một sự lôi cuốn ở những bản thu hay video ca nhạc được thực hiện từ trước khi họ được sinh ra đời.

Bài: Đông Kha (nhacxua.vn)

 

Exit mobile version