Trong văn chương, thơ ca Việt Nam xưa, cánh cò cánh vạc luôn gắn liền với hình ảnh những người phụ nữ thôn quê nghèo khó, lam lũ, tảo tần lo toan cho gia đình. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mượn hình ảnh cánh vạc gầy guộc đó đưa vào ca khúc Như Cánh Vạc Bay, như là biểu tượng cho vẻ đẹp mong manh của người con gái. Cánh vạc đó đã một lần đến bên đời, nhưng rồi cũng về xa khuất chân trời xa xăm, để lại một tình yêu mãi đợi chờ trong vô vọng.
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u…
Hình ảnh mong manh như cánh vạc của người thiếu nữ ở nơi suối vắng rừng xa đã để lại niềm xúc cảm lớn cho người nhạc sĩ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, có biết bao thế hệ người yêu nhạc đã “chất ngất men say” với Như Cánh Vạc Bay. Ở đó, nhạc sĩ đã rải mỗi thứ một chút những “mê hồn hương” mang tên Đẹp, Buồn và cả một chút mênh mang, vô định của đời sống.
Khi giọng hát trầm đầy của ca sĩ Khánh Ly cất lên, từng câu hát dịu dàng và dung dị của ca khúc Như Cánh Vạc Bay chầm chậm như xâm chiếm tâm hồn người nghe:
Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Click để nghe Khánh Ly hát Như Cánh Vạc Bay
Chỉ bằng vài câu hát ngắn, tựa như một cơn gió nhẹ, tấm voan che mặt của cô gái được lật nhẹ lên, không sỗ sàng mà rất đỗi tinh tế, dịu dàng. Dưới đôi mắt của chàng trai si tình, nét môi, bờ mắt, mái tóc mềm sợi nhỏ của cô gái đều được chàng ghi dấu tận tâm can.
Hãy lắng nghe chàng nói về đôi môi: “Nắng có hồng bằng đôi môi em”, như là trên đời này không thể có thứ nắng nào hồng hào, ấm áp bằng đôi môi em, chỉ có đôi môi em như “ngọn lửa hồng” mới sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo của người tình. Và đây nữa, đôi mắt buồn sâu thăm thẳm của em đã hút lấy hồn anh, cuộn cả tâm tư anh trong đó, dai dẳng hơn cả những cơn mưa mùa hạ không biết bao giờ tạnh dứt. Chỉ bằng hai câu hát thôi, ta đã có thể hình dung, chàng trai yêu cô gái nhiều đến chừng nào, thấu hiểu cả tâm tư buồn vui của cô. Vậy nên, chỉ cần vài “sợi tóc nhỏ” của nàng vô tình rớt xuống, vô tình vướng vào đời anh, cũng đủ khiến anh cả đời như “sóng lênh đênh”.
Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi.
“Gió sẽ mừng vì tóc em bay”, hay là anh sẽ mừng vì còn có em trong đời… Chỉ cần thấy em còn ở đây, bên anh, mọi hờn giận trong anh tan biến hết. Hình ảnh “mây hờn ngủ quên trên vai” thật nhẹ nhõm và bình yên. Nhưng gió rồi sẽ ngưng thổi, mây rồi sẽ bay đi, đó là quy luật muôn ngàn năm nay vẫn vậy. Cho nên xen lẫn giữa niềm hạnh phúc vô bờ vì có em, trong anh lại xuất hiện những dự cảm buồn. Bởi vai em gầy nhỏ như cánh vạc vậy, anh yêu bờ vai đó bao nhiêu thì cũng mang tâm tư buồn bã bấy nhiêu, lo một ngày “cánh vạc” sẽ tung cánh bay “về chốn xa xôi”, bỏ anh ở lại một mình.
Dường như, những người mang tâm hồn thơ đa sầu đa cảm thì đường tình duyên cũng nhuốm ít nhiều bi thương. Phải chăng vì vậy mà những dự cảm buồn kia mới mau chóng thành sự thật:
Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt em
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng
Em đi rồi. Em đã xa anh rồi. Nhưng không phải em bỏ đi không nói lời nào mà là chính tay anh đã “đưa em về”. Nhưng “đưa em về” là về đâu? Về nơi chốn em thuộc về, nơi không có anh.
Bởi vậy, anh dù đã dằn vặt, đã đau khổ, đã nát tan cả cõi lòng, đã “biết xa nghìn trùng” nhưng vẫn “đưa em về”, vẫn vui vẻ tiễn biệt em. Nhưng em về bên ấy rồi có được nhiều niềm vui không? Và môi em có còn hồng để nắng hờn ghen? Mắt em có còn buồn sâu thăm thẳm? Muôn vàn câu hỏi đến trong anh cùng nỗi nhớ em quay quắt.
Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u
Anh trở lại nơi mình từng gặp gỡ. Con suối trong vắt từng đón bước chân em qua vẫn còn đó, vẫn đêm ngày róc rách nước chảy. Những kỷ niệm về em cứ trở đi trở lại, giày xéo tâm tư anh. Những chiếc lá tươi xanh ngày xưa em nâng niu, từng vương vít hơi ấm bàn tay em nay đã “khô vì đợi chờ”. Và anh cũng vậy, dù biết em đã “xa nghìn trùng” vẫn ở đây đợi chờ em, vẫn nuôi hy vọng mong manh để rồi khô đi như chiếc lá kia. Em đi rồi, nắng cũng đi rồi, mưa cũng đi rồi, cuộc đời anh sẽ chỉ còn những chuỗi ngày âm u không mưa không nắng, không còn giai điệu cuộc sống. Chỉ có nỗi nhớ em và những câu hỏi tràn ngập tâm tư anh:
Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ở nơi đó, em có hạnh phúc không? Em có vui không? Cuộc sống có tốt không? Những câu hỏi cứ vần vũ trong đầu anh, theo anh cả một đời này. Phải chăng trong sâu thẳm lòng mình, anh có chút day dứt, chút hối hận. Nếu năm xưa anh không “đưa em về”, quyết giữ em lại thì em có hạnh phúc hơn không? Điều đó anh không thể nào biết được, chỉ một điều chắc chắn rằng xa em rồi anh không thể nào dứt ra được cơn sầu miên viễn.
Ta nghe nghìn giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh
Dù anh không rớt giọt nước mắt nào lúc tiễn biệt em, khi em đã đi xa. Nhưng những giọt lệ nhỏ trong tim mình, anh có thể nghe rất rõ, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, dai dẳng cả một đời, tích tụ “thành hồ nước long lanh”. Hồ nước đó cũng chính là tình yêu anh dành cho em, dù đẫm sầu nhưng thuần khiết và mãi vẹn nguyên, long lanh và trong vắt, dù em đã mãi xa rồi.
Bài: Niệm Quân
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn