Từ trước đến nay, nhạc sĩ Vân Tùng rất ít được nhắc đến vì ông sống rất âm thầm và kín tiếng. Ông là tác giả của những ca khúc Thu Tím Lá Vàng, Một Phút Suy Tư, Cớ Sao Em Buồn, và đặc biệt là Ngày Sau Sẽ Ra Sao. Vì có ít thông tin về nhạc sĩ Vân Tùng, nên có thời gian dài nhiều người tưởng rằng Vân Tùng chỉ là một bút danh của nhóm Lê Minh Bằng.
Nhạc sĩ Vân Tùng sinh năm 1935, từng là sĩ quan quân đội, hiện nay đang cư ngụ ở miền Nam California.
Là một quân nhân chuyên nghiệp nên nhạc sĩ Vân Tùng chỉ một số ít tác phẩm, nhưng bài hát nào của ông cũng đặc sắc cả về lời ca lẫn nhạc điệu, đặc biệt là bài Ngày Sau Sẽ Ra Sao rất được yêu thích suốt gần 60 năm qua.
Click để nghe Hoàng Oanh hát Ngày Sau Sẽ Ra Sao trước 1975
Bài hát này nói về hoàn cảnh phổ biến của những đôi lứa yêu nhau vào thời ly loạn, vì “núi sông mịt mờ” nên không thể tạo lập được cuộc đời êm ấm cho riêng mình:
Ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ
Tuổi đang mười sáu mái tóc chớm ngang vai
Tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào
Rồi yêu thương ai đem ghép cho đôi tim non
Ðếm xuân qua cho nhau thấy nao nao
Ai thương yêu ai, đó chỉ là tình của mỗi con người
Một hôm xếp bút nghiên đăng trình tôi giã từ
Tiễn đưa buồn hơn đêm mưa lắng tâm tư
Người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ
Thời gian trôi qua mau,
Giữ tin yêu cho nhau đến mai sau
Nhưng ai biết ra sao?
Riêng tôi đêm nay nhớ thương một người, lạnh buốt đêm dài
Tình yêu của “đôi tim non” một thuở xanh xuân bao giờ cũng đẹp, như là nụ hoa nở ngọt ngào trong lòng đời, yêu thương quyến luyến lẫn nhau như biết bao nhiêu người khác ở trên đời, mong muốn cùng nhau đắp xây nên hạnh phúc. Tuy nhiên điều tưởng như là rất thường tình đó cũng trở thành niềm mơ ước xa vời, bởi vì đến một ngày người trai phải giã từ để lên đường xa muôn dặm.
Có lẽ vì hoàn cảnh thời cuộc nên những người trẻ năm xưa sớm già dặn, mang nhiều ưu tư về cuộc đời. Cô gái mới 16 tuổi, còn chàng trai thì cũng chưa tròn 18, phải xếp bút nghiên để đăng trình, mang trên vai cả một nỗi buồn của thế hệ.
Thời gian qua, cho dù đôi bạn lòng kia vẫn “thương nhớ nhau từng ngày từng giờ”, hay là “giữ tin yêu cho nhau đến mai sau”, nhưng rốt cuộc thì không ai có thể biết được “ngày sau sẽ ra sao”?
Vì vậy nên:
Nhưng cớ sao em buồn
Tình ta ước hẹn nhiều rồi
Ngày mai ấm lại cuộc đời
Kể chuyện xa vắng thấy thương nhiều hơn
Khi núi sông mịt mờ
Người trai nhuốm nhiều bụi đời
Chuyện xưa khép chặt vào lòng
Dù đi chinh ᴄhιên vẫn nhớ người tôi mến thương
Tình yêu theo tháng năm xóa mờ trong mắt buồn
Nếu ta còn nhớ đêm đêm thoáng trong mơ
Ðời anh là mây bốn phương trời còn miệt mài
Người đi xây tương lai, giấu tâm tư thương ai
Như gió đưa mây che trăng, khuất đêm dài
Tim tôi đơn côi, biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời…
Giữa dòng đời như một cơn cuồng phong, thì đời người chỉ ví như là mây giữa bốn phương trời. Mây không thể bay theo ý mình mà chỉ có thể xuôi theo phương gió, nhưng vẫn luôn mang một niềm hy vọng về tương lai được “ấm lại cuộc đời” sau những ngày tháng dài lạnh lẽo đêm trường.
Khi nào núi sông vẫn còn mịt mờ thì người trai vẫn còn phải nhuốm những bụi đời phong sương, và chuyện xưa phải khép chặt vào lòng, giấu niềm tâm tư khắc khoải trên bước đường đi xây tương lai…
Click để nghe Thiên Trang hát trên Asia số 2
Bài: Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn