Nhạc sĩ Từ Công Phụng và nỗi buồn vô vọng trong “Mắt Lệ Cho Người”

Nhạc sĩ Từ Công Phụng từng tâm sự: “Với tôi, tình ca vẫn là con đường đẹp nhất dẫn mọi người đến gần nhau hơn, chia sẻ được với nhau nhiều hơn vì cùng chung một hơi thở”. Có lẽ chính vì vậy mà suốt trong sự nghiệp sáng tác của mình ông luôn chọn con đường sáng tác tình ca. Nhạc sĩ họ Từ cũng quan niệm làm âm nhạc là phải chú trọng cả nhạc và lời: Nhạc phải hay, cuốn hút. Lời phải đẹp và ý nghĩa. Nhạc và lời phải hoà quyện vào nhau cho tương xứng, nhịp nhàng và dễ đi vào lòng người.

Mắt Lệ Cho Người là một ca khúc như vậy, bởi chất nhạc lả lướt, truyền cảm, lời ca mới lạ và sâu sắc.

Một điều đặc biệt là nhạc tình Từ Công Phụng thường chỉ mang nỗi hoài nhớ, nuối tiếc, tạ tình, chứ không hề có sự oán than hay buồn trách người tình, dù có bị phụ rẫy:

Mưa soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong cưu mang niềm đau
Đời em đã khép đi vội vàng
Tình ta cũng lấp lối thiên đàng 

Như cánh chim khuất ngàn,
như cánh chim khuất ngàn
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu


Click để nghe Tuấn Ngọc hát

Mở đầu ca khúc là một câu hát thật diễm lệ: “mưa soi dấu chân em qua cầu”. Ngày “em qua cầu”, “mưa” đổ xuống đẫm ướt cõi lòng một người đang lặng lẽ đứng trông theo. Từ lúc này, sẽ không còn được thêm một lần nào nữa, chàng không thể, và cũng không còn được đặc quyền che chở, vỗ về cho dáng hình nhỏ bé đó đang chìm khuất dần sau màn mưa.

Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau chia ly, buồn rễu ấy. Từ ngày em đi, “tình ta cũng lấp lối thiên đàng, như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn”. Từng lời ca đổ xuống đầy sầu muộn, chất ngất đau thương. Niềm đau cuồn cuộn trôi theo dòng mưa và rớt xuống giữa dòng chênh vênh, vô định.

Theo phần lời phổ biến nhất của bài hát được người yêu nhạc biết đến, thì câu thứ 2 đáng lẽ sẽ là: “Theo những cánh rong TRÔI TRÊN niềm đau”. Ca sĩ Tuấn Ngọc đã hát như vậy, nhưng ít người biết rằng đó không phải là lời gốc. Trong tất cả những phiên bản mà nhạc sĩ Từ Công Phụng hát, chúng ta có thể nghe được: cánh rong CƯU MANG niềm đau.

So với “trôi trên” thì có thể thấy rằng chữ “cưu mang” hay hơn và trọn ý hơn. Những cánh rong đã cưu mang niềm đau, như là muốn nhẹ nhàng xoa dịu vết thương trong lòng người. Niềm đau này xin gửi về cho những cánh rong cưu mang.


Click để nghe tác giả Từ Công Phụng hát Mắt Lệ Cho Người

Thời nào yêu hết trái tim buồn
Lời nào yêu hết trái tim buồn
Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ
Nhòa theo từng gót chân người xa vời

Một thời ta đã yêu, đã nâng niu tình yêu ấy bằng cả trái tim mình, dốc hết lòng mình nhưng vẫn chẳng thể nào giữ lại được người tình. Cả tấm chân tình ta đã trao trọn cho người không giữ lại bất cứ gì, chỉ xin giữ lại nỗi sầu bi, thương đau trong “mắt lệ” nhạt nhoà, nhìn người rảo bước rời xa.

Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức
Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên
Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở
Em thấy không cõi đời vô vọng

Nỗi muộn phiền ấy xin nguyện sẽ giữ kín riêng mình, trong “mưa âm thầm”, trong “chiều thổn thức”, sẽ nhoà mãi “ngàn năm”, đến tận “ngày tàn hơi thở”. Từ buổi người ra đi cũng là lúc thời gian như đã đến nơi tận cùng. “Em thấy không cõi đời vô vọng?”. Em có thấu hiểu nỗi đau của anh? Em có thấy “cõi đời vô vọng” như anh đang cảm thấy từ sau khoảnh khắc chia lìa của đôi ta?

Nhưng dù bị phụ rẫy, dù có vô vọng đến nhường nào, thì điểm đặc trưng của nhạc tình Từ Công Phụng luôn là những lời hát nâng niu kỷ niệm, người đã đi xa thì chỉ xin tạ tình, nhận hết mọi lỗi lầm về mình, tuyệt đối không có lời trách cứ:

Xin em hãy cho tôi tạ tình,
khi em đã đi qua khoảng đời tôi
Dù một khoảng khắc sớm phai tàn
Và lệ em ngấn trên mi nhạt 

Đôi mắt em rất buồn,
đôi chúng ta rất buồn
Vàng câu tình cũ gửi vời theo đời

Ở đoạn hát cuối cùng, nhạc sĩ Từ Công Phụng có lần tâm sự rằng, ông cảm thấy rất buồn khi một số ca sĩ đã sửa câu hát “Vàng câu tình cũ gửi vời theo đời” thành “Vạn câu tình cũ gửi lại cho đời”. Điều này vô tình đã làm sai lệch đi ý nghĩa câu hát. Bởi theo tác giả, cuộc tình ấy vốn còn dang dở, lời yêu chưa nói hết thì người đã phải quay lưng rời đi, người kia vội vã chạy theo để “gửi vời theo đời”.

Cuộc tình đã xa rồi, như lòng giấy cũ đã ố vàng (vàng câu tình cũ), nhưng vẫn ghi đầy những lời dấu yêu xưa.

Bài: Niệm Quân
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

 

Exit mobile version