Trong hàng trăm ca khúc nhạc xuân nổi tiếng được sáng tác trước năm 1975 và được yêu thích suốt hơn nửa thế kỷ qua, có lẽ là nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đóng góp nhiều nhất với các ca khúc Phút Giao Mùa, Mùa Xuân Lá Khô, Đám Cưới Đầu Xuân, và đặc biệt là Đồn Vắng Chiều Xuân, một ca khúc có lời hát rất lãng mạn vượt khỏi tầm của một ca khúc nhạc vàng phổ thông thường thấy:
Đầu xuân năm đó anh ra đi
Mùa xuân này đến anh chưa về
Những hôm vừa xong phiên gác chiều
Ven rừng kín hoa mai vàng
Chợt nhớ tới sắc áo năm nào em đến thăm gác nhỏ.
Mùa hoa năm đó ta chung đôi
Mùa hoa này nữa xa nhau rồi
Nhớ đêm hành quân thân ướt mềm
Băng giòng sông loang trăng gầy
Lòng muốn vớt ánh sáng trăng thề viết tên em
Đồn anh đóng ven rừng mai
Nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa
Chờ em một cánh thư xuân, nhớ thương gom đầy
Cho chiến sĩ vui miền xa xôi…
Hẹn em khi khắp nơi yên vui
Mùa xuân ngày đó riêng đôi mình
Phút giây mộng mơ nâng cánh hoa mai
Nhẹ rớt trên vai đầy,
hồn chới với ngỡ giữa xuân vàng dáng em sang…
Mùa xuân là mùa của sum họp mùa của tình yêu, mà người chinh nhân ra đi cũng vào đầu xuân năm đó. Sau ngày tháng miệt mài chiến chinh chưa hẹn ngày về thăm em gái nhỏ, mùa xuân năm nay anh vẫn đón Tết nơi xa xôi ven rừng sâu hoang vắng. Những phiên gác chiều phủ đầy sắc hoa mai vàng nắng, nhìn màu hoa đón xuân rực rỡ như sắc áo của em đến thăm anh ngày xưa nơi căn gác nhỏ.
Click để nghe Chế Linh hát Đồn Vắng Chiều Xuân trước 1975
Nơi hẻo lánh núi rừng, người lính nhớ đến người yêu những ngày cuối năm. Khi “nhìn cảnh nhớ người” không nhớ làm sao được khi màu áo huy hoàng của người yêu phố thị cùng màu với hoa mai rừng nở đang khoe sắc đón xuân.
Đầu xuân năm đó anh ra đi
Mùa xuân này đến anh chưa về
Những hôm vừa xong phiên gác chiều
Ven rừng kín hoa mai vàng
Chợt nhớ tới sắc áo năm nào em đến thăm gác nhỏ
Mùa hoa năm đó ta chung đôi
Mùa hoa này nữa xa nhau rồi
Nhớ đêm hành quân thân ướt mềm
Băng giòng sông loang trăng gầy
Lòng muốn vớt ánh sáng trăng thề viết tên em.
Cũng cùng mùa hoa nở nhưng mùa xuân năm đó mình chung đôi, còn năm này thêm một mùa hoa nữa mình xa nhau. Mấy năm anh đời lính nay đây mai đó, cũng là mấy năm mỗi độ mùa hoa mai về làm nhớ đến xuân xưa. Những đêm hành quân thân ướt mềm khi “băng qua giòng sông loang trăng gầy”. Anh “lòng muốn vớt ánh sáng trăng thề viết tên em”
Người lính chiến đã trở thành kẻ mơ mộng như Hàn Mặc Tử vớt ánh sáng của trăng để làm thơ, để viết tên em. Lúc đi hành quân, nhìn giòng sông loang ánh trăng gầy cũng nhớ đến em, đâu phải chỉ đứng gác bên tiền đồn nhìn mai vàng mới nhớ đến màu áo em. Vậy là người lính ở đây đã trở thành “lính chung tình” vì hình ảnh của người yêu hiện lên khắp nơi trên nẻo đường chinh chiến.
Đồn anh đóng ven rừng mai
Nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa
Chờ em một cánh thư xuân, nhớ thương gom đầy
Cho chiến sĩ vui miền xa xôi…
“Đồn anh đóng ven rừng mai” là hình ảnh thật đẹp và lãng mạn! Mai rừng thường mọc từng láng rộng riêng biệt nên khi nở rộ thì đúng là một rừng mai. Lính ở trong rừng quanh năm quạnh vắng quên lãng đi thời gian, nên nếu không nhờ thấy mai nở thì anh không biết là mùa xuân đang về. Lính ở miền xa xôi đèo heo hút gió, chỉ biết chờ em một cánh thư xuân nhớ thương gom đầy.
Cuộc sống và tình cảm tâm tư của người lính đóng đồn xa chỉ có như vậy, khi mùa xuân là mùa mang niềm tin và hy vọng đến cho tất cả mọi người, thì lính chiến chỉ mơ ước một cánh thư của em để làm niềm vui nơi biên trấn.
Hẹn em khi khắp nơi yên vui
Mùa xuân ngày đó riêng đôi mình
Phút giây mộng mơ nâng cánh hoa mai
Nhẹ rớt trên vai đầy,
hồn chới với ngỡ giữa xuân vàng, dáng em sang.
Khúc cuối của ca khúc, vẫn là ước mong của tất cả người trai thời chiến là “hẹn em khi khắp nơi yên vui”. Mùa xuân thanh bình là mùa tình yêu trọn vẹn cho đôi lứa. Đó chỉ là giây phút mộng mơ khi hoa mai rơi đầy trên vai, nâng cánh hoa mai mà ngỡ như nâng cả mùa xuân vàng hạnh phúc có dáng em sang cũng với sắc áo xuân ngày nào làm cho hồn anh chới với ngất ngây.
Ca khúc Đồn Vắng Chiều Xuân của Trần Thiện Thanh là lời tâm sự của người lính đón xuân về, tràn đầy mơ ước tin yêu về một mùa xuân tương lai được trở về gặp lại người yêu. Niềm mơ ước trong lòng đầy mơ mộng của một người “lính làm thơ” nên trong bài có những chuỗi ca từ đầy chất thơ như “băng giòng sông loang trăng gầy. Lòng muốn vớt ánh sáng trăng thề viết tên em” và “phút giây mộng mơ nâng cánh hoa mai. Nhẹ rớt trên vai đầy”.
Bài: Trương Đình Tuấn
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn