Nhạc sĩ Thanh Trang và “Tình Khúc Mùa Đông”

Nhạc sĩ Thanh Trang là cái tên khá lạ lẫm trong làng nhạc Việt Nam, và cũng có nhiều người nhầm lẫn nhạc sĩ Thanh Trang thành Minh Trang – một nữ danh ca cũng có sáng tác chung với chồng là nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Có lẽ bởi vì việc viết nhạc đối với nhạc sĩ Thanh Trang chỉ là nghề tay trái, nên ông sáng tác không nhiều, nổi tiếng nhất là 2 bài Duyên ThềTình Khúc Mùa Đông.

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click


Click để nghe Thanh Lan hát Tình Khúc Mùa Đông trước 1975

Nhạc sĩ Thanh Trang tên thật là Nguyễn Thanh Trang, sinh năm 1942 tại Hà Nội và di cư vào Sài Gòn năm 1950 vì cha của ông thay đổi nhiệm sở. Ông học trung học ở trường Lê Quý Đôn (Jean Jacques Rousseau), rồi vào Luật Khoa năm 1961. Thời gian sinh viên Thanh Trang có cộng tác viết báo với bút danh Thanh Nguyễn. Ông nhập ngũ và học trường Thủ Đức năm 1968, trong cùng năm đó được biệt phái lên giảng dạy Luật và Kinh Tế tại trường Võ Bị Quốc Gia Ðà Lạt.

Ca khúc Duyên Thề là sáng tác đầu tay của Thanh Trang, lúc đó ông mới 20 tuổi và đang học năm thứ hai Trường Đại học Luật khoa. Cảm hứng của ca khúc này đến từ một quyển sách viết về đạo Phật. Ca từ của bài hát lãng đãng như những vì sao trời lấp lánh trong đêm.


Click để nghe Mai Hương – Mai Hân song ca Duyên Thề trước 1975

Bài hát nổi tiếng thứ 2 của Thanh Trang là Tình Khúc Mùa Đông, nổi tiếng qua giọng hát Mai Hương trên đài phát thanh vào cuối thập niên 1960. Sau này tại hải ngoại, Ngọc Lan đã hát lại (với cái tên khác là Tiếc Thu) và cũng rất được yêu thích


Click để nghe Ngọc Lan hát Tình Khúc Mùa Đông

Nhạc sĩ Thanh Trang nói về hoàn cảnh sáng tác ca khúc này như sau:

“Đà Lạt cuối năm 1968, đầu năm 1969, sau khi rời khỏi quân trường Thủ Đức, lên giảng dạy tại Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, người bạn gái từ nhiều năm ở Trường Đại học Luật khoa cùng với em gái lên thăm tôi vào cuối thu sang đông.

Chúng tôi thường quanh quẩn nơi khu phố xá trên và dưới chợ Hòa Bình, rồi vài đoạn quanh bờ hồ Xuân Hương, chỗ có ngôi nhà thủy tạ, rồi dắt nhau lên mấy ngọn đồi tiếp giáp với bờ hồ, từ đấy có thể nhìn về phía Giáo Hoàng Học viện, Viện Đại học Đà Lạt và trường Yersin ở hướng Đông Bắc.

Gần nhau như thế khoảng một tuần thì đến ngày tạm biệt, cô ấy về lại Sài gòn. Nàng là người Công giáo; tôi là trưởng nam và gia đình theo đạo Phật. Lúc đó, tôi cũng lại đang làm thủ tục để xuất ngoại, du học ở Hoa Kỳ. Khá nhiều trắc trở về cả hai mặt đạo và đời. Ngày nàng trở về Sài gòn, tôi nhớ những năm tháng tôi cũng ở đấy, nhớ những ngày mưa, ngày nắng hầu như lúc nào cũng có nhau, rồi bây giờ thì mỗi người một nơi. Bài “Tình khúc mùa đông” có câu: “Thương cho người về cô đơn với bóng, mây chiều lạc loài đã xuống với thu mênh mông…” là như thế!

Bài hát viết xong, tôi gửi một bản về cho Mai Hương. Mai Hương là người đầu tiên hát bài này trong ban nhạc của Nhật Trường ở Đài Phát thanh Quân đội…”

Mắt đã một chiều thu hoen lệ sầu
Tiếng đã lạc loài trong tim nghẹn ngào
Đưa em về chiều thu reo dưới gót
Âm thầm từng hồi giá buốt
Nghe tin đông sang.

Nhớ những đường về sương rơi mịt mùng
Mắt biếc là màu riêng tôi lạnh lùng
Thương cho người về cô đơn với bóng
Mây chiều lạc loài đã xuống
Với thu mênh mông.

Anh lãng du đêm dài cùng khói mây
Hôn tóc em, nghe hồn mình đắng cay
Tháng năm buồn miệt mài từng ngón tay
Khi về còn xao xuyến ru hồn người đắm say.

Nhớ mãi từng chiều thu rơi ngàn trùng
Tóc đó là vùng mây trôi ngập ngừng
Đêm mong người về cho vơi giá buốt
Nghe hồn từng mùa đã khuất
Tiếc thu mênh mông.

Cũng theo nhạc sĩ Thanh Trang cho biết, sau khi Mai Hương hát Tình Khúc Mùa Đông cùng ban nhạc Nhật Trường trên đài phát thanh, thì sau đó chính Nhật Trường cũng hát lại bài này. Sau đó, Nhật Trường Trần Thiện Thanh đã xin phép tác giả Thanh Trang để đứng ra xuất bản ca khúc này thành tờ nhạc với bản vẽ của Kha Thùy Châu ở bên dưới.

Thời điểm đó Thanh Trang vẫn đang là giáo sư ở Đà Lạt, một hôm ông nhận được thư của Nhật Trường như sau:

”Thưa anh Thanh Trang, tôi rất thích bài Tình Khúc Mùa Ðông của anh. Đuợc biết anh còn bận công việc giảng dạy trên Dalat, chỉ thỉnh thoảng mới có dịp về Sàigòn, anh cho phép tôi đứng ra xuất bản bài hát của anh. Hôm nào có dịp về Sàigòn xin anh vui lòng nhắn qua Mai Hương để tôi đến gặp anh và cùng bàn với anh về những chi tiết cụ thể. Xin tạm gửi anh số tiền tạm ứng trước !” Ký tên Trần Thiện Thanh.

Ít người biết rằng cũng từ Tình Khúc Mùa Đông của Thanh Trang, ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh đã nhớ lại một kỷ niệm khó quên cũng ở Đà Lạt để rồi ngay sau đó (năm 1970) viết thành ca khúc nổi tiếng Mùa Đông Của Anh. Nếu như nhạc sĩ Thanh Trang viết trong Tình Khúc Mùa Đông là: “Hôn tóc em, nghe hồn mình đắng cay…”, thì trong Mùa Đông Của Anh, Trần Thiện Thanh có câu hát tương tự: “Anh xa em thật rồi mà chưa quên mùi tóc…”

Bài: Đông Kha (nhacxua.vn)

Exit mobile version