Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và nỗi nhớ Sài Gòn: “Biết Bao Giờ Trở Lại”

Sài Gòn là một thành phố đặc biệt, người ta không cần phải được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, mà chỉ cần có thời gian gắn bó với mảnh đất này thì vẫn có thể trở thành “Người Sài Gòn”, dù không phải là dân “chánh gốc”, nhưng những con đường và từng góc phố cũng sẽ trở nên thân thuộc với mỗi người như là một phần máu thịt.

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên cũng là một người như vậy: sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, nhưng quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời là ở Sài Gòn. Ông từng tâm sự rằng mình đã được nuôi dưỡng bởi cái tánh khí bình dị, cái tinh thần mộc mạc của miền Nam, và đã có cả một thời mơ mộng, cả một tuổi trẻ với bao khát khao và mộng ước đầu đời ở thành phố Sài Gòn.

Sau năm 1975, khi chứng kiến những đổi thay của thời cuộc, ông đã sáng tác Em Còn Nhớ Mùa Xuân để nói về vẻ đẹp của Sài Gòn trong tâm tưởng:

Những thành phố em sẽ đi qua
Đây Paris, đây London, đây Vienne
Nhưng có đâu bằng Sài Gòn hôm qua…

Đến khi rốt cuộc đành xa Sài Gòn, phải rời nơi chốn yêu dấu đó thì ai mà tránh khỏi được những đau lòng và xót xa. Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên nói rằng trong nỗi nhớ thương tận cùng về quê hương, ông đã viết một số ca khúc cho Sài Gòn, nổi tiếng nhất trong số đó là Biết Bao Giờ Trở Lại:

Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại
Sài Gòn ơi, sao em còn mãi trong tim tôi
Ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi
Nụ cười còn tươi nét môi
Hay áo mầu phai úa rồi…

Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại
Hỏi lòng nhau cơn mưa nào xóa đi thương đau
Bao tháng năm dài miệt mài đời như khói sương
Nghìn trùng giòng sông vấn vương
Để nhớ thương lệ mắt buồn


Click để nghe Trần Thái Hòa hát Biết Bao Giờ Trở Lại

Bài hát là tâm sự của một người con tha hương, một bước rời đi là thành xa nghìn trùng không biết khi nào có thể trở lại. Sài Gòn được gọi bằng cái tiếng thân thương là “em”, vì đã xa rồi nên luôn tự hỏi rằng em có còn tươi nét vui như ngày cũ hay là đã bạc màu phai úa tấm áo sau những dạt trôi trên đường đời hư ảo tựa khói sương, đã nhuốm bao nhiêu đau thương và tủi hờn không có gì có thể xoa dịu.

Tôi vẫn mơ thành phố cũ lối xưa đi về
Dù hồn nghe tái tê, tìm đâu thấy những cơn mộng mê
Một ngày nào đó như cánh chim bạt gió
Có nghe mùa thu qua xót xa tình phôi pha

Tôi vẫn tin, tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại
Để cùng em rong chơi tìm những cánh sao rơi
Cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui
Nụ cười về trên nét môi
Hạnh phúc tôi, một góc trời

Dù có biền biệt viễn xứ, có đi xa bao lâu, thì Sài Gòn vẫn ở trong lòng người đi, vẫn mơ về đường phố cũ, tin rằng chắc chắn sẽ có ngày trở lại để nhìn lại thành phố được tái sinh, tiếng hát sầu buồn sẽ không còn, thay vào đó là nụ cười được trở lại trên môi người, nhịp vang trở lại trên phố vui…


Click để nghe Thế Sơn hát Biết Bao Giờ Trở Lại

Bài: Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn

Exit mobile version