Người yêu của lính Ngọc Minh và bài hát “Thành phố buồn”

Nữ ca sĩ Ngọc Minh sinh ra ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, sau khi cùng với gia đình di cư vào Nam năm 1954, cô đã vào ở Đà Lạt một thời gian, sau đó về sống ở Kontum vài năm trước khi trở lại Đà Lạt sống cho đến khi thân sinh cô về hưu.

Nếu bạn là người yêu thích nhạc xưa, hãy theo dõi kênh YouTube này để nghe đọc các bài cảm nhận về âm nhạc (phân tích ý nghĩa, hoàn cảnh sáng tác, tiểu sử ca nhạc sĩ): LINK YOUTUBE  < Click

Ngọc Minh đã học nhạc một thời gian ngắn với nhạc sĩ Mạnh Đạt và khởi đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp sau khi lên hát giúp vui ở phòng trà Bồng Lai với một nhạc phẩm về người lính là “Anh tiền tuyến, em hậu phương”. Cô đã nhận được lời mời cộng tác với phòng trà này rồi được nhạc sĩ Huỳnh Anh mời cộng tác với vũ trường Văn Cảnh và nhạc sĩ Võ Đức Tuyết mời hát tại Olympia và những hộp đêm khác.

Năm 1964, Ngọc Minh gia nhập Ban Tuyên vận thuộc Bộ Thông tin và ra mắt thính giả lần đầu tiên tại Trường Quốc gia Âm nhạc với ca khúc “Tình ca” của Phạm Duy và ca khúc “Anh về một chiều mưa” của Duy Khánh và Anh Thy. Từ khi Đài Truyền hình Việt Nam bắt đầu hoạt động, Ngọc Minh đã góp mặt trong nhiều chương trình ca nhạc và xuất hiện trong nhiều vở kịch của một số ban thoại kịch.

Nhà báo Trường Kỳ đã nhận định về giọng ca Ngọc Minh: “Khi nhắc tới một nữ ca sĩ được mệnh danh là “Người yêu của lính”, chắc không ai không biết danh hiệu đó được dành cho Ngọc Minh, nữ ca sĩ nổi bật với nghệ thuật trình bày những nhạc phẩm liên quan đến lính là những nhạc phẩm do cô hát trong những năm chiến trường Việt Nam ở trong thời kỳ sôi động nhất. Ngọc Minh cho biết sở dĩ cô thương lính, yêu lính và thích lính một phần lớn vì những người thân yêu nhất trong gia đình cô đã từng là những quân nhân như thân sinh cô, các em cô và chồng cô (Ngọc Minh lập gia đình vào năm 1965). Vì có nhiều liên hệ với lính nên Ngọc Minh đã thấu hiểu những tâm tư, tình cảm của họ trong thời kỳ đất nước đang mịt mờ lửa khói. Từ đó, cô đã dồn tất cả những cảm xúc của mình để diễn đạt những nhạc phẩm về người lính”.

Lối hát chân phương của Ngọc Minh rất phù hợp với những nhạc phẩm trữ tình, khiến cho thính giả có cảm tưởng mình đang được nghe những lời tự sự của cô qua từng câu hát, nhất là khi cô thể hiện những ca khúc trước năm 1975 mà cô cho là “nghe đằm thắm, đậm đà hơn nhiều ca khúc sau năm 1975…”

Ngọc Minh đã có một thời gian ở Đà Lạt nên có nhiều kỷ niệm với thành phố cao nguyên này và trong những sản phẩm âm nhạc ra mắt ở hải ngoại, cô đã chọn thể hiện một số ca khúc về Đà Lạt của nhạc sĩ Hoàng Nguyên và nhạc sĩ Lam Phương. Trong album “Thành phố buồn” ra mắt năm 1989, cô đã hát ca khúc “Thành phố buồn” của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc sáng tác vào năm 1970, thể hiện cảm xúc của ông “trước vẻ trầm lặng của một thành phố chập chùng đồi núi, sương mù bao quanh những con đường dốc quanh co…” như lời kể của ông.

Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Thành phố nào vừa đi đã mỏi đường quanh co quyện gốc thông già
Chiều đan tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn

Một sáng nào nhớ không em, ngày Chúa Nhật ngày của riêng mình
Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lưa thưa chìm dưới sương mù
Quỳ bên nhau trong góc giáo đường, tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương
Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau.

Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa
Rồi từ đó trốn phong ba em làm dâu nhà người
Âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi
Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui.

Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
Và con đường ngày xưa lá đổ giờ không em sỏi đá u buồn.
Giờ không em hoang vắng phố phường.
Tiếng chuông chiều chầm chậm thê lương,
tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu…

Nguồn: fb Huỳnh Duy Lộc

Exit mobile version