Bài thơ Gió Về Miền Xuôi được nhà thơ Thiên Hà sáng tác vào năm 1967, sau đó được nhạc sĩ Anh Việt Thu phổ nhạc và được yêu thích cho đến ngày nay.
Bài hát mang âm hưởng quê hương với hình ảnh gợi nhớ miền sông nước. Giai điệu và lời ca đơn giản nhưng mộc mạc, tình cảm, xót thương thân phận người vợ nhọc nhằn trước nỗi khổ của chiến tranh: “Gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm doi, đò vẫn đưa đưa ngược xuôi. Để em qua sông qua suối thăm chồng…”
- Nghe nhạc (thu âm trước 75)
Gió về miền xuôi anh đưa em cuối nẻo cuối đường
Gió đầu non gió lọt đầu ghềnh
Đường em đi đường nở hoa khắp luống cày
Trên đường anh đi đường nở hoa khắp chiến trường.
Gió gió về là về miền xuôi anh đưa em nước lớn nước ròng
Để em qua sông qua suối thăm chồng
Gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm doi, đò vẫn đưa đưa ngược xuôi.
Em ơi em ơi đường về quê ta mấy bước đường về quê xa mấy ngõ
Mà sao người nỡ bỏ quên đường
Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày
Trên đường anh đi đường nở hoa khắp chiến trường.